Anh lên đây nhớ mang nước cho em
Bằng những bể treo em xây trong mơ
Anh lên đây nhớ mang chữ cho em
Bằng sự cảm thông sau thời giáp vụ...Hà Giang quê em, dẫu đá mòn lời còn đọng lại.
Mèm mèm hết rồi, củ rừng thay bữa có sao đâu.Bởi nơi đây em yêu từng giọt nước
Từng gùi đất trên vai lên hốc đá tai mèo
Cho lanh, ngô chen đá
Cho cây bí, cây rau chen đá
Cho chiều về vắt chồng trên lưng ngựa em say.Đồng Văn, 6/2009