Ông Linh đã tử vong do vết thương quá nặng, còn người vợ cũ nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch.
Tuổi già không trọn vẹn
11 năm trước, năm 2002, ông Linh đi bước nữa với người phụ nữ ấy. Ông già, bà cũng không còn trẻ nữa. Họ tìm đến nhau có lẽ phần nhiều là bởi mong muốn có người chia sẻ tuổi xế chiều, chứ không chỉ đơn thuần là đến với nhau vì chuyện phong hoa tuế nguyệt. Thời điểm ấy, ông và bà ai cũng có tài sản riêng, họ tự nguyện góp vào thành khối tài sản chung, vợ chồng mà mấy ai lại toan tính với nhau. Về sống với nhau, có thể là do hợp mạng hay đơn thuần là bởi ông giỏi tính toán, nên khối tài sản chung ấy phình ra, có giá trị ước tính độ 30 tỉ đồng.
Năm 2007, bà liên tục yêu cầu lẫn năn nỉ ông làm giấy hiến tặng toàn bộ tài sản của hai vợ chồng cho bà. Theo thông tin mà tôi có được, lý do bà đưa ra yêu cầu này là vì, ông đã từng có một đời vợ ở miền Bắc. Bà ngại sau này, chẳng may ông có chuyện gì, con cái hay người thân của ông từ ngoài ấy vào đòi phân chia tài sản thì sẽ xảy ra những điều không hay. Bà nói mãi, nói mãi cuối cùng ông cũng xiêu lòng.
Ba năm sau ngày ông ký sang tên tất cả tài sản chung, vào năm 2010, bà nộp đơn lên Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp (TP.HCM) xin ly hôn. Mặc dù ông phản đối quyết liệt, nhưng Tòa vẫn đồng ý cho ông bà ly hôn. Đương nhiên, với những giấy tờ đã thể hiện trên hồ sơ, tài sản chung đều đứng tên bà nên việc phân chia tài sản diễn ra rất nhanh chóng. Bà có hết, ông trắng tay. Buồn hơn, vào một ngày của năm ấy, ông bị lực lượng thi hành án của quận yêu cầu rời khỏi căn nhà chung, căn nhà xảy ra vụ án đau lòng vào sáng 21/10/2013.
Tuyệt vọng, ông tìm đến rất nhiều cơ quan truyền thông có trụ sở đóng trên địa bàn TP HCM để nhờ lên tiếng giúp. Cái tên của ông trở nên quen thuộc với giới phóng viên tại TP HCM. Nhưng, về tình thì thôi không xét đến, còn về chứng lý thì ông đã thật sự lâm vào cảnh "bút sa gà chết". Anh bạn đồng nghiệp của tôi rất thân với ông kể rằng, trước khi vụ việc này xảy ra, nhiều lần đến thăm ông, anh nghe ông nhắc nhiều đến cái chết. "Sống đến tuổi 70, tôi lại phải đối diện với cảnh bị đuổi ra khỏi gia đình mình. Các con ở quê, không đứa nào chấp nhận được. Cuộc sống với tôi đã không còn niềm vui thì cái chết nếu đến cũng là lẽ thường", anh bảo băng ghi âm của anh còn nguyên văn lời ông nói như vậy.
Vậy đó, ông Linh đã tìm cách giải tỏa nỗi uất ức của mình theo cách mà ông đã chọn. Một cái cách mà xét theo bất cứ nghĩa nào đi chăng nữa, thì cũng rất đớn đau. Nghĩa tử là nghĩa tận, nên thôi. Tuy nhiên, cá nhân tôi vẫn nghĩ rằng, việc tấn công làm bị thương hay sát hại một người khác rồi sau đó tự hủy hoại (hoặc bỏ trốn) là điều hoàn toàn không chấp nhận được. Trong một xã hội thường tôn pháp luật, thì cá nhân có thể khiếu kiện nếu cho rằng mình bị oan khuất. Hoàn toàn không thể hành xử theo cảm tính của riêng mình để gây ra hậu quả cho người khác.
Tất nhiên, ông Linh có nỗi đắng cay mà chỉ riêng chính ông mới thấm hết được. Ông không còn ai xung quanh mình, ông không tìm được câu trả lời cho câu hỏi vì sao bà lại đối xử với ông như vậy. Chắc là cũng ít người có câu trả lời cho câu hỏi này, ngoài bà. Nhưng tiếc rằng, bà thì lại không nói. Ông đã vướng vào thị phi lúc tuổi già, điều mà tuyệt không có cá nhân nào muốn nhận lãnh. Ngay thời điểm ông mất đi, ông cũng chọn một cách mất rất khác… Lòng người còn nhiều sân si.
Những vụ tự thiêu khác
Phường Tân Biên (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) suốt nhiều ngày liền chấn động bởi cái chết của ông Nguyễn Văn Phát (SN 1956 ngụ khu phố 3, phường Tân Biên). Độ 20 giờ ngày 15/10/2013, hàng xóm phát hiện có lửa bốc lên từ nhà ông Phát, họ vội vã đổ sang nhà ông để tìm hiểu vụ việc. Đến nơi, họ kinh hãi phát hiện ra người ông Phát đang bốc cháy, không khí đặc quánh mùi xăng. Sau khi lửa được dập tắp, ông Phát bị bỏng rất nặng, ông cố nói: "Tui sắp chết rồi, cứu với", dứt câu ông ngất xỉu.
Người dân nhanh chóng đưa ông đi cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất (Đồng Nai), rồi chuyển tiếp lên Bện viện Chợ Rẫy (TP HCM), nhưng do vết thương qua nặng, ông Phát đã tử vong. Cũng không quá khó khăn để xác định, ông Phát chủ động tẩm xăng vào mình và châm lửa tự đốt. Vì sao ông lại hành xử như vậy (?!). Bởi vốn dĩ lâu nay, ông Phát được đánh giá là người có mối giao hảo tốt với láng giềng, có điều tính ông thẳng đến mức hơi… thái quá. Và có lẽ, bi kịch mà chính ông lẫn gia đình ông ghánh chịu là vì sự thẳng tính quá mức của ông.
Người hàng xóm ở cạnh nhà ông, bao nhiêu năm đang yên đang lành thì bất ngờ giữa ông và nhà hàng xóm có mâu thuẫn. Nhà hàng xóm sửa nhà, làm lại hàng rào, ông cho rằng hàng xóm chiếm của ông… 20cm đất. Và theo quan điểm của ông, vấn đề không phải là 20cm đất mà vấn đề là sự công bằng.
"Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại", mối quan hệ tốt đẹp bấy lâu của gia đình ông lẫn gia đình hàng xóm bị phá vỡ hoàn toàn. Năm ngày, nói bóng gió xa xôi, mượn cảnh tả người, mắng nhau một lần. Bảy ngày, kéo nhau ra chính quyền địa phương yêu cầu xử lý. Căng thẳng nhất là khi người hàng xóm vẫn cương quyết cho thợ xây dựng tiến hành xây tường rào, ông đứng canh sẵn với cây búa trên tay và tuyên bố: "Thằng nào bước qua đất tao, tao gõ vỡ sọ". --PageBreak--
Sáng ngày 15/10/2013, một người thân của nhà hàng xóm tiến đến khu vực 20 cm đất tranh chấp ấy, và có lời nhỏ to. Vợ ông Phát nghe vậy, liền chạy ra phản ứng. Phụ nữ cãi qua cãi lại, rồi nhào vào tát tai nắm tóc nhau, mọi người can ngăn mãi mới thôi. Đến đêm hôm ấy, thì xảy ra chuyện ông Phát tự thiêu. Theo vợ ông Phát, thì ông có để lại thư tuyệt mệnh, nội dung: "Có sự bao che trong việc chiếm đất và không đồng ý với kết luận của phường đưa ra là gia đình bà Minh không chiếm đất. Mong sau khi tôi ra đi, mình và các con sẽ tiếp tục làm rõ sự việc".
Hàng xóm của ông Phát phân trần rằng, ngay khi ông Phát nói họ chiếm 20cm đất của ông, họ đã qua nhà xin thưa chuyện với ông. Nhưng ông một mực đòi phải đưa ông 100 triệu tiền mua đất thì ông sẽ không làm um sùm câu chuyện lên. Hàng xóm nghe vậy, phẫn nộ bỏ về. Vợ ông Phát giải thích về chuyện này rằng, ông Phát chỉ nói giỡn thôi. Trước đây, phía bên kia nhà của ông, hàng xóm khác xây nhà, chiếm đất. Ông nói rằng muốn xây phải mua phần đất mà họ đã chiếm dụng với giá 200 triệu. Hàng xóm nghe vậy qua năn nỉ, ông liền hạ giá xuống chỉ còn 30 triệu.
Cầm 30 triệu trong tay, ông đi làm từ thiện hết. Còn về chính quyền địa phương, phường xác nhận không có đủ chứng lý để cho rằng, hàng xóm chiếm đất của ông Phát khi tiến hành xây dựng nhà ở. Chuyện không đâu ra đâu, chỉ có tự bản thân và vợ con ông Phát là người hứng hết bi kịch có khởi thủy là do chính ông.
Cuối tháng 9 vừa qua, tại quận 3 (TP HCM), một người đàn ông đã đứng trước trụ sở của một cơ quan cấp phường, tưới xăng châm lửa tự thiêu. Theo tìm hiểu của tôi ở thời điểm ấy, người đàn ông này bức xúc vì bị tịch thu bộ đồ nghề sửa chữa xe gắn máy bị ức chế, nên anh quyết định tìm cách giải quyết nỗi ức chế bằng cách tự thiêu. Còn người của trụ sở nơi anh đứng tự thiêu phía trước, khẳng định có lẽ anh thiếu nợ của dân giang hồ, bị thúc ép quá nên hoảng loạn mà nghĩ cạn. Anh mưu sinh bằng bộ đồ nghề sửa xe gắn máy tự lấy vỉa hè làm địa điểm kinh doanh.
Ở TP.HCM, có nhiều điểm sửa xe gắn máy như vậy. Họ chủ yếu là bơm hay vá xe cho khách tham gia lưu thông, năm thì mười họa cực chẳng đã thì người tham gia lưu thông khi xe gặp sự cố bất ngờ mới phải đưa cho họ kiểm tra máy móc. Thế nhưng, đây là kiểu kinh doanh lấn chiếm hè phố ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị đã được quy trong luật định. Bộ đồ nghề sửa xe của anh có thể đã bị tịch thu (phải đóng phạt hành chính nếu muốn lấy về) trong một đợt kiểm tra mỹ quan đô thị. Lắm lúc, những nhân viên trong đội trật tự đô thị hành xử cứng nhắc và hơi vô văn hóa…
Không ai biết người thân của anh ở đâu, mà nhiều khả năng là anh không có. Anh tự thiêu, được dập lửa và chuyển đến bệnh viện cấp cứu, nhưng anh đã tử vong. Hình như, di ảnh của anh đang được tạm giữ tại bệnh viện từ đó cho đến giờ.
Trong số những vụ tự thiêu do mâu thuẫn gần đây, đớn đau nhất là vụ mẹ cùng hai con tự thiêu tại Bình Phước. Do cuộc sống khó khăn, lại vừa cãi vã với chồng, người phữ chưa đến 30 tuổi ấy đã dùng mền quấn chặt mình cùng 2 con trai, một vừa lên 5 một mới lên 3 và châm lửa đốt. Được phát hiện và cứu chữa tích cực từ nhiều bệnh viện, tuy nhiên do vết bỏng quá nặng nên cả 3 đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Không thể tin được khi các bác sĩ cho biết, ba mẹ con nhập viện trong tình trạng bỏng 91%.
Ban đầu, Cơ quan Điều tra nghi ngờ ba mẹ con bị bỏng là do rò rỉ khí gas. Tuy nhiên, với những chứng cớ mà điều tra viên thu thập được, thì gần như đây là vụ tự sát bằng xăng theo kịch bản rất dã man "mẹ con chết chung". Tôi không thể hiểu được là làm sao có loại cha mẹ lại nhẫn tâm níu con mình "đi theo" bởi những mâu thuẫn hay khó khăn trong đời sống. Không thể có lời ngụy biện nào cho hành vi ấy, ngoài chuyện điều đó chứng minh sự tàn nhẫn, sự ích kỷ, sự vô nhân tính nhân danh tình yêu của cha mẹ dành cho con cái.
Không có thứ tình yêu nào lại xúi giục hay khiến người ta tước đoạt mạng sống của người khác. Huống hồ, là nhân danh huyết nhục để làm điều đau đớn đối với con ruột của chính mình. Mà hai cậu nhóc đứa lên 5, đứa lên 3 tuổi ấy... có biết gì đâu, có lỗi gì đâu(?!). Cha mẹ sinh ra con mà để con khốn khó, cũng nên tự biết xấu hổ lấy để cố gắng lao động nhằm đảm bảo đời sống tốt hơn cho con. Chứ không phải vin vào cái cớ khốn khó để làm hành động đốn mạt này. Tôi không đủ ngôn từ để chuyển tải đến bạn đọc sự phẫn uất hiện tại, dẫu vẫn biết, mỗi cá nhân luôn có một hoàn cảnh riêng, một nỗi khó riêng. Nhưng, dẫu sao đi chăng nữa thì đây là hành động tuyệt đối không thể chấp nhận được.
Thiết nghĩ, khi đưa ra quan điểm này, không đúng mong mọi người lượng thứ cho. Chứ tôi nghĩ, việc tự thiêu (hay tự tước đoạt đi mạng sống của mình) chỉ là hành động của những cá nhân, yếu đuối. Ngay cả niềm tin trong thế giới tâm linh của mọi người, đều có những điều răn nghiêm khắc về hành vi tự tước đoạt mạng sống của chính mình. Và khi mà lấy cái chết để làm áp lực cho người sống nhằm thỏa mãn nỗi uất ức của cá nhân, thì liệu đó có phải là một cách ăn vạ tinh thần hay không(?!).
Lấy nỗi đau của chính mình, của người thân mình chỉ để ăn vạ tinh thần một người chỉ vô tình thoảng qua trong đời, không có những mối quan hệ họ hàng, huyết thống, tình nghĩa… gì gì cả, thì liệu có đáng không(?!)