"Trước đây, bố dượng cháu và anh Trường không hề có mâu thuẫn gì. Tuy nhiên, cách đây khoảng 2 năm, anh Trường thường bị mất ngủ. Một tháng trở lại đây, anh Trường thường nói năng lẩm bẩm một mình. Vài tháng trước, khi mẹ cháu chưa đi Nga, trong một bữa cơm có mẹ cháu, anh Trường và cháu, anh Trường có nói với mẹ: "Mẹ ơi, có phải chú Bảo giết bố không?". Mẹ cháu trả lời: "Mày điên à? Không phải đâu". Anh Trường nói nằm mơ thấy bố cháu nói dượng Bảo giết bố cháu. Sau đó một thời gian, không thấy anh Trường có biểu hiện gì, cho đến sáng 5/7 thì sự việc đau lòng xảy ra...".
Trên đây là một phần tường trình tại Cơ quan Công an của cháu Vũ Hoàng Trường Giang (14 tuổi), em trai Vũ Xuân Trường (22 tuổi), hung thủ dùng dao sát hại bố dượng là ông Giang Ngọc Bảo (42 tuổi) khi người đàn ông này đang ngủ trên giường lúc 5h ngày 5/7/2011 tại nhà riêng số 448 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội (ảnh trang 1).
Khi đối diện với Vũ Xuân Trường, nói chuyện với cậu ta, tôi băn khoăn không thể hiểu nổi vì sao một thanh niên từng trải qua những ngày thập tử nhất sinh bởi căn bệnh suy thận, sống khép mình, ít giao lưu với bên ngoài lại có thể gây ra tội ác tày trời như vậy. Trên cổ tay trái của Trường còn phồng lên vết phẫu thuật ghép mạch do chạy thận nhân tạo. Nhận nắm kẹo từ tay một điều tra viên Công an quận Đống Đa đưa cho, cậu ta tự nhiên bóc ra ăn, hết cái này sang cái khác. Dường như không có sự sợ sệt hay ân hận trên gương mặt của Trường sau khi gây án.
Theo lý lịch của Trường, bố đẻ cậu ta là ông Vũ Thanh Long (47 tuổi), mất năm 1999; mẹ là Nguyễn Đỗ Thu Ánh (42 tuổi). Sau khi chồng mất, bà Ánh kết hôn với ông Giang Ngọc Bảo và sinh thêm con trai là Giang Bảo Thành (9 tuổi). Theo lời khai của Vũ Xuân Trường, bà Ánh sang Nga làm ăn buôn bán từ nhiều năm nay. Bố mất, Trường và em trai Vũ Hoàng Trường Giang được mẹ đón sang Nga ở cùng. Sau một năm học tiếng, Trường được xin vào trường dành cho học sinh người Nga để học văn hóa.
Năm 2007, khi Trường đang học lớp 11 thì đột nhiên sức khỏe suy giảm, kiệt sức, có hôm ngất ở trường. Qua thăm khám, bác sĩ kết luận Trường bị suy thận nặng. Cuối năm 2007, Trường được mẹ đưa về Việt
- Về Việt
- Không - Trường lắc đầu.
- Vì sao vậy?
- Cháu học kém, không tiếp thu được.
- Chú Bảo đối xử với cháu như thế nào?
- Bình thường.
- Chú Bảo có đánh, mắng cháu bao giờ không?
- Không.
- Cháu gọi chú Bảo như thế nào?
- Cháu gọi là chú, còn thằng Giang gọi là bố.
- Sao cháu không gọi chú Bảo là bố?
- Cháu không thích. Lúc mẹ lấy chú Bảo, thằng Giang còn bé nên nó quen gọi là bố. Còn cháu lớn rồi, cháu chỉ gọi là chú thôi.
- Tại sao cháu lại giết chú Bảo?
- Cháu nằm mơ thấy ông nội bảo chú Bảo đã giết bố để lấy mẹ cháu...
- Cháu mơ lâu chưa?
- Lâu rồi, sau khi ông nội mất cách đây hơn 1 năm. Rất nhiều lần mơ như vậy nên cháu tin đó là sự thật.
- Cháu có chơi game online không?
- Cháu chỉ chơi game đá bóng thôi.
- Cháu có nhiều bạn không?
- Không. Cháu ít ra ngoài đường lắm. Thỉnh thoảng mới ra. Chủ yếu cháu ở trong nhà.
- Sức khỏe của cháu hiện nay thế nào?
- Cháu bình thường, nhưng hàng ngày phải uống thuốc điều trị suy thận và thuốc điều trị thần kinh.
Trong túi thuốc mà Trường mang theo khi bị bắt giữ, có cuốn sổ theo dõi khám bệnh và điều trị ngoại trú của Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai. Trường cho biết khoảng cuối năm 2010, tự nhiên Trường thấy khó chịu, người nóng ran, có những hành động không kiểm soát được bản thân như nhảy múa, la hét, đập phá đồ đạc. Trường được đưa đi khám bệnh. "Cháu nghe mẹ nói anh Trường bị điên, khi đưa đi khám anh ấy hay bỏ trốn" - cháu Vũ Hoàng Trường Giang cho biết. Thông tin này cũng được những người họ hàng bên ngoại của Trường xác nhận.
Một người anh họ của Trường cho biết cách đây vài năm, Trường bị huyết áp cao, có lần tưởng chết. Sau đó Trường có biểu hiện thần kinh không bình thường. Tuy nhiên chỉ là những biểu hiện nhẹ nên gia đình cho Trường điều trị tại nhà. Mặt khác, do việc kinh doanh buôn bán tại Nga, thỉnh thoảng mẹ Trường về nước được ít ngày rồi lại đi. Trường ở nhà cùng bố dượng Giang Ngọc Bảo và 2 em trai.
Khoảng đầu tháng 6/2011, mẹ của Trường sau thời gian về Việt
Trong một biên bản ghi lời khai, cháu Giang cho biết: "Sau khi mẹ sang Nga, anh Trường chuyển vào nhà bà nội ở ngõ 164 Vương Thừa Vũ. Anh Trường nói ở với bà cho vui. Tối Chủ nhật 3/7, khoảng 22h anh Trường về nhà (448 Tây Sơn) ngủ. Hôm đó có dượng Bảo, cháu và một người bạn. Sáng 4/7, ngủ dậy, anh Trường lại vào nhà bà nội. Đến tối 4/7, cháu thấy anh Trường mang hết quần áo về nhà ngủ. Dượng Bảo vẫn ngủ ở tầng 4, cháu và anh Trường ngủ ở tầng 5. Cháu thấy anh Trường cứ nằm xuống rồi lại ngồi dậy và cứ bắt cháu đi ngủ sớm.
Đến sáng, khi cháu đang ngủ thì nghe tiếng bố dượng gọi: "Giang ơi". Cháu nhổm dậy thấy dượng ôm vai chảy rất nhiều máu chạy vào phòng cháu. Cháu chạy ra phía cửa, bố cháu một tay ôm vai, một tay cầm tay cháu bảo: "Chạy đi". Cháu liền đóng cửa phòng lại. Qua cửa kính, cháu thấy anh Trường cầm chiếc chày giã ruốc đứng trước cửa bắt cháu phải mở nhưng cháu giữ cửa không mở. Anh Trường nói với cháu: Ông ấy giết bố mình đấy. Cháu hỏi lại: Ai bảo thế? Anh Trường nói: Chính ông ấy bảo thế. Cháu nói: Anh mơ rồi. Bố Bảo không hề quen bố mình đâu, thế anh không nghĩ à?
Anh Trường lại chạy xuống bếp ở tầng 3 lấy lên một chiếc kéo nhưng cháu chặn cửa không cho vào. Cháu hỏi: "Anh định giết cả em nữa à?". Anh Trường đáp "không" rồi đòi vào phòng lấy quần áo đi tắm. Lúc này dượng Bảo đã nằm bất động trên sàn, máu chảy rất nhiều. Cháu chạy xuống nhà gọi điện thoại cho mẹ và báo cấp cứu 115 đến. Lúc sau các dì cháu cũng chạy đến. Dì cháu vạch mắt dượng nói đồng tử giãn hết rồi...".
Sau khi gây án, Trường vào nhà bà nội ở phố Vương Thừa Vũ trốn và đã bị Công an quận Đống Đa nhanh chóng bắt giữ. Theo một điều tra viên Công an quận Đống Đa cho biết, do Trường không có bệnh án tâm thần mà chỉ xuất trình sổ khám, điều trị ngoại trú nên để xác định việc Vũ Xuân Trường có bị tâm thần hay không, cần kết luận của cơ quan chức năng. Hiện đối tượng và hồ sơ vụ án đã được chuyển tới Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền