Ngày 18/8/2011, một người có quan hệ với gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Tường Khanh cho biết, saau hơn một tuần điều trị tại bệnh viện, nạn nhân đã qua cơn nguy hiểm và đã xuất viện. Ngay sau khi xuất viện, chị Khanh đã có đơn gửi cơ quan thụ lý điều tra vụ án, bãi nại cho hung thủ Nguyễn Trọng Phú.
Lý do bãi nại, theo tiết lộ ban đầu của nguồn tin, chị Khanh cho rằng chị có nợ tiền vay mượn của Phú, số tiền khoảng vài chục triệu đồng. Phú đã nhiều lần đòi nhưng chị Khanh không có trả và có lần đã xảy ra cự cãi. Nói vậy có nghĩa chị Khanh bãi nại vì cho rằng lý do dẫn đến vụ việc là có nguyên nhân khởi nguồn từ phía chị. Tuy nhiên, việc bãi nại quá chóng vánh khiến dư luận không khỏi nghi ngờ.
Không cần so sánh cũng có thể khẳng định được ngay là kinh tế của gia đình chị Tường Khanh khá hơn gia đình Phú rất nhiều. Chị Tường Khanh đang sống cùng gia đình chồng, trong căn nhà 4 tầng tại con hẻm có quán miến gà nổi tiếng trên đường Kỳ Đồng ở quận 3. Trước đây, những người trong gia đình chồng chị Khanh có tài sản là một biệt thự với mặt bằng rất lớn trong căn hẻm này, có bề ngang mặt tiền khoảng 20m.
Theo một người hàng xóm của chị Khanh trong con hẻm này, khoảng năm 2001 tài sản này đã được bán cho người chủ hiện giờ với gần 2.000 lượng vàng, hiện giờ là quán miến gà nổi tiếng. Sau khi bán nhà, mẹ chồng chị Khanh mua căn nhà 4 tầng này để ở. Ngôi nhà 4 tầng này đối lập hoàn toàn với căn nhà của hung thủ Nguyễn Trọng Phú. Nhiều thế hệ gia đình gồm ông bà nội, bác, cô ruột Phú và con của những người này, cùng với gia đình Phú ở chung, sống chen chúc trong căn nhà nhỏ hẹp, nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Lý Chính Thắng, phường 7 , quận 3.
Mức sống của hai gia đình, vì thế cũng hoàn toàn khác biệt. Có thể nhận thấy ngay rằng, gia đình chị Khanh thuộc bậc trung lưu, còn gia đình Phú thuộc giới lao động chạy bữa. Mẹ chồng chị Khanh nguyên là một cán bộ Nhà nước đã nghỉ hưu. Chồng nạn nhân là tài xế lái xe cho doanh nghiệp. Bản thân Khanh, từ khi có đứa con thứ hai, đã ở nhà chăm sóc con và mẹ chồng, không phải bận tâm đến vấn đề kiếm tiền. Nếu không có hoạt động kinh doanh thì Khanh không phải cần đến khoản tiền đến vài chục triệu đồng.
Trong khi đó gia đình Phú, có 3 người thì cả 3 đều không có việc làm và thu nhập bấp bênh. Cha của Phú năm nay đã trên 60 tuổi, nhưng hàng ngày vẫn phải chạy xe ôm. Mẹ Phú quanh năm đứng bán bánh mỳ bên đường Lý Chính Thắng. Bản thân Phú từ trước đến nay không có việc làm. Ai gọi gì làm nấy, khi không có việc làm Phú đem xe ra đầu đường chạy xe ôm. Hỏi Phú có mang tiền về hỗ trợ gia đình không, người cha già nói: "Thân nó lo không nổi, có đâu tiền đưa cho tui".
Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, cha ruột của Phú khi trao đổi với phóng viên, đã nói lên nỗi lo lớn nhất của ông là tiền viện phí, thuốc thang bồi thường cho Khanh. Ông già thở hắt ra nặng nhọc: "Gia đình họ có thương mà miễn cho thì tui mang ơn, còn họ không miễn mà bắt tui bồi thường thì tui cũng phải chịu, nhưng khổ là tui biết tìm đâu ra tiền để bồi thường bây giờ?". Người mẹ của Phú, trong lần tiếp xúc với đồng nghiệp báo bạn, cũng rầu rĩ than thở: "Giờ tiền viện phí cũng phải đi vay, rồi sau này còn tiền đền cho người ta nữa".
Hiện giờ chưa ai rõ nguyên nhân dẫn đến hành động của hung thủ, ngoại trừ lý do mà nạn nhân nêu ra trong đơn bãi nại. Người mẹ chồng của nạn nhân, trong lần tiếp xúc với phóng viên cũng nói lên thắc mắc của mình: "Nếu nợ nần tiền bạc thì người ta gọi điện thoại, nhắn tin, tới nhà hăm dọa, đằng này tuyệt nhiên không. Mà nếu có nợ nần thì cái người ta cần là tiền chứ không phải là mạng người, trong khi hành động này là cố lấy mạng?".
Bà cũng nói thêm rằng, nếu có chủ ý từ đầu cố lấy mạng thì chỉ cần nhắm đâm vài nhát trúng chỗ hiểm là chết ngay, chứ đâu cần phải đâm tới trên chục nhát như vậy, và không ai lại đi hành động ở nơi đông người. Như vậy chính người mẹ cũng đã loại trừ ngay từ đầu khả năng nợ nần.
Một điều lạ nữa là từ khi xảy ra vụ việc, tuy hai người được chữa trị cùng một phòng trong bệnh viện nhưng chưa bao giờ tiếp cận với nhau, vả lại cả hai đều bị thương ở họng nên không trao đổi, bàn bạc gì với nhau được. Một cán bộ Công an quận 3 cho biết, sau khi đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy, vừa lo ngại tên Phú tự tử, vừa lo ngại hung thủ thấy nạn nhân chưa chết có thể tiếp tục ra tay sát hại, nên lực lượng đã cử người túc trực canh gác ngày đêm. Sau đó, thấy hai người nằm cùng phòng không ổn, công an đã đề nghị bệnh viện tách hai người ra hai phòng cách biệt.
Như vậy, có thể khẳng định, từ ngày đầu đến khi viết đơn bãi nại, chị Khanh và Phú chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc với nhau. Tức là hai người chưa thể bàn bạc, thảo thuận với nhau bất cứ điều gì về việc giải quyết vụ việc. Và như vậy, có thể việc nạn nhân Tường Khanh viết đơn bãi nại chỉ là do ý kiến từ một phía nạn nhân chứ hung thủ cũng chưa được biết?
Vậy thì vì sao dẫn tới việc nạn nhân nhanh chóng bãi nại cho một kẻ cố ý sát hại mình như vậy, là điều thắc mắc lớn trong dư luận những người quan tâm. Rất nhiều người biết đến vụ việc đã đặt ra nghi vấn rằng việc nạn nhân bãi nại để vụ việc nhanh chóng được xếp lại, nhằm không phải bị công khai điều gì đó mà nạn nhân không muốn? Tuy nhiên, Thượng tá Trương Tấn Đạt, Trưởng Công an quận 3, cho biết mặc dù nạn nhân bãi nại nhưng vụ việc không vì thế mà khép lại mà vẫn phải được làm rõ. Kẻ gây án vẫn phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mà với hành động đâm đến 14 nhát dao có thể nói là động cơ cố ý giết người chứ không chỉ là gây thương tích.
Chuyên đề ANTG sẽ tiếp tục cung cấp đến bạn đọc khi có thông tin mới