Người con gái trong di ảnh còn rất trẻ, và trong tấm hình quàng bởi dải khăn đen u ám, nom cô khá xinh đẹp. Khi bị sát hại cô mới tròn 20 tuổi. Cha mất sớm, Nguyễn Diệu Dung cùng mẹ và em gái sống trong một ngôi nhà nhỏ ở phường Lĩnh
1. "Nó" trong căm phẫn tột độ của bà Lan là kẻ đang đứng trước vành móng ngựa kia. Ngô Văn Vương ra tòa, gương mặt vẫn bảnh bao, ngoan hiền như thế. Chỉ có điều, trong suốt phiên xử, Vương cúi mặt chứ không còn thản nhiên cười trước ống kính của các nhà báo như hôm 7/7/2011 khi mới bị Công an Hà Nội dẫn giải từ quê ở Hà
Cô em gái của Dung có mặt tại phiên tòa cũng khóc ròng như mẹ. "Không ai ngờ được cái mặt ngoan hiền thế mà giết người". Cô cũng giống như nhiều người khác đã tin Vương bởi cái vẻ bề ngoài lương thiện ấy để cuối cùng rước họa vào nhà. Cuối năm 2008, trong một lần đi sửa xe máy ở một tiệm sửa xe gần nhà, cô tình cờ quen Vương. Khi đó, Vương mới rời quê, một xã thuần nông nghèo thuộc huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam ra Hà Nội, làm phụ việc tại tiệm sửa xe này. Theo lời khai của Vương thì cũng là quen biết vậy thôi chứ không thân thiết gì.
Một thời gian sau, làng Lĩnh
Sau lần gặp ấy, họ trở nên thân thiết. Thấy Vương trông mặt mũi lành hiền, lại có việc làm ổn định ở tiệm sửa xe nên chị em Dung chả nghi ngờ gì sất. Họ đồng ý cho Vương lui tới nhà chơi. Một thời gian sau thì Vương và chị Dung yêu nhau.
Nhưng cũng là yêu vậy thôi chứ không cưới. Vương không chọn cưới chị Dung mà khoảng giữa năm 2009 thì về quê lấy vợ. Chủ tọa phiên tòa hỏi: "Vì sao hai người yêu nhau thế mà bị cáo lại về quê lấy vợ?". Vương lúng túng một hồi rồi lí nhí: "Tại vì thấy không hợp nên thôi".
Vương nói thế nhưng thực tình thì không phải. Cưới vợ rồi, Vương vẫn còn qua lại với chị Dung. Vợ ở quê mang bầu rồi, Vương trong những ngày xa vợ lên Hà Nội làm thuê cho tiệm sửa xe vẫn giữ quan hệ với người cũ. Vợ sinh con trai ở quê rồi, Vương vẫn vậy. Chủ tọa phiên tòa hỏi tại sao lại thế, Vương trả lời: "Tại vì hai người vẫn còn quyến luyến nhau lắm".
2. "Quyến luyến" nhau thế mà lúc cần tiền thì người đầu tiên và duy nhất mà Vương nhắm đến để cướp tài sản bằng mọi giá lại chính là chị Dung. Vị thẩm phán nhiều lần lặp đi lặp lại câu hỏi: "Tại sao yêu thương người ta thế mà lại nhằm vào người ta để mà sát hại hòng cướp tài sản?". Vương cúi mặt lặng thinh không trả lời được. Tôi chắc là trong phòng xử, trước rất đông thân nhân của người bị hại, Vương không dám nói vì sợ sẽ tiếp thêm sự căm phẫn trong họ. Chứ còn thật ra, câu trả lời ai cũng đã biết. Ấy là lợi dụng vào sự mất cảnh giác của người bị hại. Ấy là lợi dụng vào mối thâm tình cũ. Ở đời, có mấy ai lại cảnh giác với người đàn ông đã từng yêu thương mình.
Tối ngày 1/7/2011, Vương đã giấu dao tìm đến con ngõ nhỏ này để thực hiện tội phạm.
Nhưng không ai học được chữ "ngờ".
Vương khai, cuối tháng 6/2011 Vương xin nghỉ làm về quê. Vợ Vương lúc này do mới sinh con nên vẫn đang ở bên nhà ông bà ngoại. Vương ở với vợ mấy hôm rồi tất tưởi lên Hà Nội.
Vợ Vương, chị Đoàn Thị Thoan, cũng đúng bằng tuổi Diệu Dung, quê mùa, lành hiền, đến dự phiên tòa cũng chỉ biết nhìn chồng mà khóc. Thoan khai với Hội đồng xét xử (HĐXX) rằng, anh ấy chỉ bảo lên Hà Nội mấy hôm có việc chứ việc gì thì không nói cho vợ biết. Và, Thoan cũng chẳng hề biết đó là thời điểm túng quẫn nhất của Vương. Không chỉ bởi cuộc sống nhiều khó khăn của đôi vợ chồng trẻ với đứa con còn đỏ hỏn mà còn bởi Vương đã mắc nợ nần vì cờ bạc. Đây là lời khai của Vương trước tòa: "Vào thời điểm ấy, tôi đã vay nợ cha mẹ vợ 4 chỉ vàng và nợ cha mẹ đẻ 6 triệu đồng. Đó là số tiền tôi đã bị thua cờ bạc". HĐXX hỏi: "Bị cáo chơi cờ bạc ở đâu, chơi bằng hình thức nào?". Vương khai nhận: "Tôi nướng tiền vào trò bi-a ở đầu cầu Đồng Văn (Hà
Trong cơn túng quẫn, rất cần tiền để trả nợ mà không có, ý định giết chị Dung, người con gái mà Vương đã đem lòng yêu thương để cướp chiếc xe máy Sirius, bắt đầu hình thành và thôi thúc Vương. Chiếc xe ấy còn rất mới. Chị Dung mới được mẹ sắm cho cách đó chừng 2 tháng. Vương biết rõ lắm vì tuần nào Vương cũng đến chơi nhà Dung.
Thế nên, Vương mới lại lên Hà Nội. Chiều 1/7/2011, Vương bảo vợ đưa ra thị trấn Đồng Văn để đón xe "lên Hà Nội có việc", khoảng gần sẩm tối thì tới nơi. Nhưng Vương không vào nhà chị Dung ngay mà lượn ra chợ tạm Vĩnh Hưng gần đó mua một con dao Thái Lan, lưỡi dài, nhọn giấu vào túi quần bên phải. Mục đích là để giết chị Dung. Vương còn mua một túi quả vải thật ngon và một túi bánh gạo nữa để làm quà. Tại tòa, Vương khai những lời khai ớn lạnh: "Tôi mua hoa quả, bánh ngon để Dung mất cảnh giác".
Chỉ vì muốn chiếm đoạt chiếc xe máy này mà Vương ra tay với chị Dung.
Trời tối hẳn thì Vương vào nhà chị Dung gọi cổng. Tưởng Vương đến thăm như mọi khi, chị Dung ra mở cửa, không một chút mảy may nghi ngờ. Vương vào nhà, câu đầu tiên hỏi ngay: "Mẹ có nhà không?". Dung không biết ý định độc ác của Vương nên đáp: "Mẹ đi lễ chùa rồi, chắc muộn mới về". Khi ấy, cơm canh đã nấu xong, Dung đang ngồi chơi chờ mẹ về nhà ăn bữa tối. Vương yên tâm thấy chiếc xe máy dựng ở gần cửa ra vào, đầu xe quay ra phía cửa.
Hai người ngồi chơi, Vương vẫn giữ thái độ vui vẻ như mọi khi. Đến khoảng 20h30' thì cơ hội đến. Khi ấy, Dung có điện thoại. Chị ra chỗ dựng xe máy, ngồi ghé lên yên xe phía bên trái đuôi xe để nói chuyện. Chớp lấy sơ hở này, Ngô Văn Vương đi ra cửa, đứng trước đầu xe máy, rút con dao đã thủ sẵn nhằm vào vùng ngực người bạn gái. Khi khám nghiệm tử thi, Cơ quan điều tra xác định, trên thi thể nạn nhân có tổng cộng 8 vết đâm. Nạn nhân chết bởi mất máu và ngạt cấp do vết thương thấu phổi.
Người bạn trai của chị Dung ở Thái Nguyên, người đã gọi cuộc điện thoại định mệnh đó cho chị, sau này cung cấp cho Cơ quan điều tra thông tin rằng, trong buổi tối hôm đó, anh đã gọi cho chị 2 cuộc. Một cuộc gọi lúc 19h30' và cuộc thứ hai là lúc 20h14', chị Dung đang nói chuyện thì nghe trong điện thoại có tiếng cạch cạch, tiếp theo là tiếng kêu "á" của chị Dung, sau đó thì không liên lạc được nữa. Còn bà Lan, trước tòa nấc lên từng cơn: "Khoảng 21h, khi tôi từ chùa về nhà, gọi cổng mãi không thấy cháu Dung ra mở cho mẹ như mọi khi. Tôi phải tự mở cổng vào nhà và bàng hoàng khi thấy cháu nằm trên vũng máu, con dao nhọn vẫn còn cắm ở bên ngực phải. Tôi thét lên kêu cứu. Người dân xung quanh đến đưa cháu đi cấp cứu ở Bệnh viện Thanh Nhàn nhưng làm sao mà cứu được vì cháu đã chết từ trước đó".
Cũng vào thời điểm này thì Ngô Văn Vương đang trên đường chạy trốn về quê mang theo chiếc điện thoại di động và chiếc xe máy của chị Dung. Trên đường đi, đến khu vực ngã ba Pháp Vân, thấy điện thoại của chị Dung đổ chuông, Vương dừng lại tắt điện thoại và khôn ngoan tháo sim điện thoại vứt đi để tránh bị phát hiện. Đồng thời, thấy tay chân và chiếc áo phông mặc trên người dính nhiều máu, Vương dừng lại bên đường rửa sạch và vứt áo đi mua áo khác mặc. Khi chạy xe đến cầu Đồng Văn, Vương còn dừng lại tháo biển số xe máy cất vào cốp. Trước khi về nhà, Vương đã vào một cửa hàng điện thoại ở thị trấn Đồng Văn bán chiếc điện thoại cướp được lấy 600 ngàn đồng. Còn chiếc xe máy, Vương đem về nhà. Trưa hôm sau, Vương chạy xe lên thành phố Phủ Lý cầm cố được 2 triệu đồng nữa. Để chủ cửa hàng không nghi ngờ là xe gian, Vương nói dối rằng đây là xe của gia đình, do Vương thua bạc nên phải cầm cố để trả nợ. Rồi, Vương bắt xe vào Tp HCM chạy trốn.
Chị Thoan, trước Tòa, kể lại, mãi đến lúc đó chị và cha mẹ Vương mới biết được tội ác tày đình của Vương. Trên đường chạy trốn Vương đã điện thoại về nhà cho bố đẻ và vợ thú tội. Cả hai khuyên Vương ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.
Cùng thời điểm đó, qua công tác khám nghiệm hiện trường, Cơ quan điều tra Công an Tp Hà Nội đã thu được dấu vân tay của hung thủ trên túi bánh gạo để lại hiện trường. Phối hợp với Công an tỉnh Hà
3. Khi bản án tử hình được tuyên, Vương không bất ngờ bởi đó là điều mà trong suốt thời gian tạm giam chờ xét xử, Vương đã tiên liệu được. Tôi để ý thấy gương mặt Vương chỉ hơi biến sắc chứ không suy sụp như nhiều bị án tử hình khác. Chỉ có mẹ và vợ Vương là khóc. Họ - cả mẹ chồng và nàng dâu - đều chung một nỗi bất hạnh khi con trai mình, chồng mình là kẻ gây tội ác tày đình. Trong cùng một khoảnh khắc, cả hai đều ôm mặt, cố giấu đi những giọt nước mắt. Mẹ Vương thương con dâu vì cô còn trẻ quá, con còn nhỏ quá mới 17 tháng tuổi. Bà kể, Thoan cùng quê Hà
Có mặt ở tòa từ sáng sớm, bà đã nghe hết thảy lời khai của con trai mình. Đã biết, vì cần tiền trả nợ cờ bạc mà con trai bà gây tội ác nhưng trái tim quá yêu con của người mẹ vẫn cứ cố biện bạch cho con trai. Bà bảo, Vương là con trai út, bà sinh do nhỡ nhàng có thai khi đã có 4 mặt con đủ đầy cả nếp lẫn tẻ. Khi sinh Vương, bà chả có lấy cái dát giường để nằm, phải đặt con trên ổ rơm nên mới đặt tên là "Vương" ngụ ý là "vương vãi". Học hết lớp 10, Vương nghỉ học lên Hà Nội làm thuê. Những thói hư tật xấu mà con trai bà nhiễm phải trong quãng thời gian xa gia đình, bà không biết hoặc giả vì quá yêu con mà cố tình không biết. Thế nên, ngay cả khi chính Vương thừa nhận rằng đã thua bạc nên túng quẫn nợ nần mà tính đến chuyện đi giết người cướp của để lấy tiền trả nợ mà bà vẫn không tin. Bà cố tin vào lời ba ông thầy bói nào đó mà bao biện rằng, con trai bà đã bị dẫn dụ bởi ma quỉ mà gây tội ác. Thôi thì, trái tim có lý lẽ riêng của nó, trách cứ bà làm chi…