Đại diện Tòa án Tối cao giải thích vấn đề một cách "rất đơn giản và rạch ròi": "Tất cả 27 tên "đáng chết" ấy đều được "trao tận tay" cho người đao phủ thừa hành công vụ, bởi mức tối thiểu được phép ngồi lên ghế điện là 16 tuổi"(!). Giới nhân viên tư pháp cao cấp Mỹ thường biện luận: Tại sao một cậu bé 16 tuổi đã được cấp bằng lái xe, lại cần phải được che chở khi gây án mạng cũng với ngần ấy tuổi? Tại sao chỉ vì một dị tật bẩm sinh khiến trí não của một ai đó kém phát triển sau độ 7 tuổi, lại là lý do làm hắn được thoát khỏi ghế điện hành quyết?
Ngoài ra cũng tồn tại những "Trung tâm uốn nắn các cú sốc", như lối người ta gọi hệ thống trường cải huấn trẻ vị thành niên, nằm rải rác trong các tiểu bang. Trại Boot (Boot Camp) tọa lạc giữa vùng Semester thuộc phía bắc
Boot Camp được canh phòng nghiêm ngặt, sau những bức tường cao là 1.050 tù nhân, có cả phòng thí nghiệm nhằm "uốn nắn các dị tật chủ quan" nữa... Kỷ luật sắt được áp dụng qua "nguyên tắc điển hình": hành hạ gấp đôi cả về thể chất lẫn tâm lý, thể xác và tâm hồn (?!). Gót giày nhà binh lộng hành trong trại, tha hồ trừng phạt mà không bị phản ứng gì hết kể cả từ phía giới chức chính quyền. Trong khoảng thời gian 3 tháng, những "nòi giống nhỏ tuổi" (đa phần là những đứa con ngoài giá thú của cha mẹ người da đen) sẽ được "hồi sinh". Nếu không thì người ta lại gửi chúng ngược vào tù, nơi chúng từng cư ngụ trước khi tự nguyện tới trại.
Cuộc sống trong trại bắt đầu khi Giám đốc I.Kolchinsky, sĩ quan dự bị thuộc quân lực Mỹ đi đôi ủng bóng láng của mình vào, với những bước đi theo kiểu nhà binh ra đứng giữa khoảng sân trống trong trại. Đồng hồ điểm đúng 4 giờ sáng, giờ mà mọi tù nhân đều phải dậy. Bên cạnh là viên Trung úy William Tridico, người từng thay mặt trại giải thích với một nhóm ký giả: "Chúng tôi không xô đẩy họ như trong quân ngũ thường làm. Đó là điều bịa đặt, bởi vì ngay từ đầu chúng tôi đã kiểm soát được toàn bộ cuộc sống cũng như lối nghĩ của mọi tù nhân. Chúng tôi suy luận thay họ, giải quyết mọi vấn đề hộ họ. Nếu không thì khi có được tự do, họ sẽ quay lại những ý nghĩ tội phạm cũ..."(!).
Số tù nhân khổng lồ trong độ tuổi từ 16-24 ở Boot Camp từng gây ra ở ngoài đời đủ dạng tội phạm ghê rợn nhất, ngoại trừ giết người và cưỡng bức tình dục. Họ bị kết án tới 10 năm mất tự do; nhưng họ cũng sẽ được thả với sự bảo đảm là đã qua 3 tháng tu dưỡng tốt trong Trại Boot, có "chứng chỉ" hẳn hoi.
Những phạm nhân mặt búng ra sữa trực thuộc Madam Gabriela, người quản giáo nghiêm khắc nhất trong số sĩ quan cải huấn ở trại. Sáng nào bà ta cũng chạy hàng chục cây số cùng với đám tù nhân. Họ chạy với cái bụng rỗng tuếch. Nếu như có ai đó ngã khuỵu trong lúc chạy, hoặc tỏ vẻ suy sụp trong trò "leo dây" như kiểu treo cổ sau đó, tức thì Gabriela sẽ gầm lên: "Đồ súc sinh, mày chẳng đáng gì hết! Đồ rác rưởi.... Nếu mày không bò tới được cái chuông treo trên cao, thì chúng ta không có rời khỏi đây đâu. Rõ chưa!?". Cậu bé vắt vẻo lưng chừng trả lời: "OK, thưa Madam! Con đúng là đồ súc sinh... Con sẽ sờ tới cái chuông. Nhưng bây giờ con hết sức rồi...". Rồi chú bé khóc rống lên. Madam Gabriela đồng ý cho cậu xuống, khởi động lại tới... 50 lần và lại trèo. Nếu không được nữa thì phạm nhân nhỏ tuổi khốn khổ sẽ phải chạy suốt ngày quanh sân trại - một cực hình y như thời Trung cổ.
Lá cờ sao và vạch của Hợp chúng quốc cắm trên đỉnh cái "giá treo cổ" có gắn chuông kia, đang tỏa một "bóng râm an ủi" duy nhất xuống Boot Camp, và đó cũng chính là lá cờ đã từng bị đốt trong các cuộc biểu tình rầm rộ nhằm chống lại dự luật áp dụng án tử hình đối với trẻ em. Ban lãnh đạo Boot Camp luôn tự hào, rằng trong tổng số 2.880 phạm nhân qua trại trong một năm, chỉ có 23 tên là tái phạm, "Với bọn này thì chỉ có tù mọt gông!", Giám đốc Ivan Kolchinsky quả quyết.
Mọi sự đều giống như trong trại huấn luyện tân binh: chạy, tập, giờ học nội quy và phục tùng cấp trên... Kế đến là sự hành hạ về thể chất không ngừng. Cũng có cả một số giờ ngắn về "luân lý và tư cách cá nhân", do một nhà tâm lý học được mời đến thỉnh giảng. Tối đến lại lặp lại những trò chạy, leo của buổi sáng. Không được hút thuốc, không có dán tranh ảnh lố lăng trong các phòng giam. Bữa ăn đạm bạc. Chẳng có thức uống "đưa cơm" cũng như đồ ngọt tráng miệng.
Và sau đó - theo những bài bản cũ: một phạm nhân mới được tha, sau khi người ta đã báo trước cho nhà chức trách. Một vẻ mặt "khuôn mẫu" rặt nét nhu mì. Giá như lúc nào cũng vậy thì đâu có nạn tội ác nữa... Kẻ được phóng thích ôm hôn từ biệt nhóm "đao phủ" và cám ơn về quãng thời gian nhờ có họ chỉ bảo hắn... nên người