Trong xu thế chính quyền Trung Quốc kiên quyết chống nạn tham nhũng, nhiều quan chức “dính chàm” đã chọn cách im lặng vĩnh viễn. Khoảng 18h ngày 8/1/2013, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Công an thành phố Quảng Châu là Kỳ Hiểu Lâm đã tự sát bằng cách treo cổ trong nhà vệ sinh của cơ quan. Theo giải thích của Cục Công an trên Dương Thành vãn báo thì ở tuổi 55, ông Kỳ vốn bị mắc bệnh trầm uất nặng.
Rất có thể cái chết của họ có liên quan đến "bầu không khí" chống tham ô hủ bại của toàn xã hội. Do trước khi chưa bị điều tra làm rõ thì họ đã "giã biệt dương gian, về nơi âm cảnh", không thể định án, không thể kết luận họ là phần tử hủ bại theo lối định tính trực tiếp. Do đó, các lực lượng chức năng phải làm rõ việc quan chức tự sát có liên quan đến tham ô hủ bại hay không trước khi đóng nắp quan tài.
Chết để chạy tội
Trước đó, khoảng 10h ngày 13/9/2012, Phó cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên Tp Quỳnh Hải, tỉnh Hải Nam là Đới X. đã tự vẫn bằng cách nhảy lầu từ tầng 14 của cơ quan này. Công an Tp Quỳnh Hải cho biết, ông Đới trước khi chết có để lại di thư.
Ngày 10/11/2012, Phó cục trưởng Cục Quản lý xí nghiệp, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc là Lư Vĩnh Quân nhảy lầu tự sát.
Ngày 6/1/2011, bà Diệp Cẩm Như, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch hóa Tp Thiệu Hưng tỉnh Triết Giang cũng nhảy từ tầng 14 của Nhà hàng Quốc tế Thiệu Hưng, tử vong.
Ngày 27/8/2011, một quan chức thuộc Ủy ban Kiểm tra kỷ luật huyện Công An, tỉnh Hồ Bắc là Tạ Á Tân đã chết tại phòng làm việc. Thông tin chính quyền đưa ra là ông Tạ tự sát, nhưng gia đình nghi ngờ là bị sát hại vì trên người có đến 11 vết thương chí mạng. Dân mạng bình luận rằng đây là "vụ tự sát thê thảm nhất lịch sử".
Khoảng 8h sáng ngày 4/6/2010, Chủ tịch UBND TP Bồ Điền, tỉnh Phúc Kiến là Trương Quốc Thắng, 54 tuổi từ phòng vệ sinh trên lầu 5 của tòa nhà trụ sở ủy ban nhảy qua cửa sổ xuống đất kết liễu đời mình. Trương Quốc Thắng, tháng 8/2006 giữ chức Phó Bí thư và quyền Chủ tịch TP Bồ Điền, tháng 5/2007 lên chủ tịch.
Cơ quan điều tra xác định không có bằng chứng cho thấy ông Trương bị người khác hại. Nhiều nguồn tin cho biết rất có thể ông Trương biết thông tin Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương sắp làm việc về những sai phạm trong quản lý của ông ta nên đã tìm đến cái chết.
Từ trái sang: Kỳ Hiểu Lâm, Phó Cục trưởng Cục Công an TP Quảng Châu, Trương Quốc Thắng, Chủ tịch UBND TP Bồ Điền; Vương Bảo Sâm, nguyên Phó Chủ tịch TP Bắc Kinh - quan chức cao cấp đầu tiên tự tử;Tống Bình Thuận, nguyên Phó Bí thư thành ủy phụ trách Pháp luật - Trị an TP Thiên Tân.
Đầu tháng 4/2010, Cục trưởng Cục Quản lý vô tuyến điện quốc gia Trung Quốc là Trương Thắng Lợi cũng đã nhảy lầu tự tử tại trụ sở làm việc ở khu Thành Tây, Tp Bắc Kinh. Tạm thời cơ quan điều tra chưa công bố nguyên nhân nhưng dư luận cho rằng ông Trương có nhiều sai phạm về kinh tế trong thời gian ông chủ trương nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong truyền thông như vệ tinh số, băng thông siêu rộng (UWB)…
Trước đó, ngày 28/11/2009, Ô Tiểu Thanh, nguyên Viện trưởng Học viện Đào tạo cán bộ Tòa án cao cấp TP Trùng Khánh, Ủy viên Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cao cấp Trùng Khánh, Tứ Xuyên - thừa lúc cán bộ giam giữ sơ ý đã dùng dây thắt lưng treo cổ tự tử tại phòng giam thuộc Trại giam số 2 Tp Trùng Khánh. Ô Tiểu Thanh bị điều tra về tội tham nhũng, nhận hối lộ. Từ năm 1998 đến 2008, y đã nhiều lần nhận hối lộ với số tiền 3,57 triệu NDT, 100.000 đôla Hồng Kông. Ngoài ra Ô Tiểu Thanh còn có tài sản 5,18 triệu NDT không rõ nguồn gốc.
Ngày 17/4/2009, cả hai vợ chồng Trương Hỷ Vũ-nguyên Phó cục trưởng Cục Thú y, Chủ nhiệm Trung tâm Quản lý thảo nguyên thuộc Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã tự tử tại nhà riêng. Nguyên nhân tự tử được xác định là do Trương Hỷ Vũ liên quan đến những khoản tiền tham nhũng lớn từ các lĩnh vực thuốc thú y, xây dựng thảo nguyên, phòng chữa cháy thảo nguyên…
Cũng trong năm 2009, nhiều quan chức cấp cao Trung Quốc khác tự vẫn như Thẩm Trung Lương - Cục trưởng Cục Thuế Xạ Dương, tỉnh Giang Tô; Ân Dũng - Cục trưởng Cục Tài chính Cố Trấn, tỉnh An Huy; Nghê Linh Muội - Phó chủ tịch UBND Tp Hồ Châu, tỉnh Triết Giang; Mã Lan Phương - Phó giám đốc Sở Thuế vụ TP Lan Châu, tỉnh Cam Túc; Châu Tân - Cục trưởng Cục Thương mại Tp An Khánh, tỉnh An Huy; Triệu Hiến Xuân - Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy khu tự trị dân tộc Hồi, tỉnh Ninh Hạ.
“Ra đi liệu có nhẹ lòng?”
Bắt đầu từ năm 1994 khi Phó thị trưởng Tp Bắc Kinh Vương Bảo Sâm bắn vào đầu tự sát vì liên quan đến vụ án Trần Hy Đồng. Đó là quan chức cao cấp nhất chết một cách bất thường đầu tiên, mở đầu cho hàng loạt vụ tự sát tiếp theo. Tháng 12/2000, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối quốc gia Trung Quốc Lý Phúc Tường nhảy lầu tự sát. Tháng 12/2005, Phó chủ tịch tỉnh Hồ Nam Trịnh Mậu Thanh cắt cổ tay tự sát nhưng không thành; cũng thời gian ấy Phó thị trưởng Tp Cát Lâm là Vương Vĩ mới nhậm chức chưa đầy 3 tháng đã treo cổ tự tử tại nhà.
Ngày 8/8/2006, trước khi cơn bão "Sao Mai" tấn công vào tỉnh Phúc Kiến thì cũng là lúc thi thể của Tổng giám đốc Tổng công ty Thương nghiệp Tp Phúc An tỉnh này là Lư Cẩm Cảnh được phát hiện ở Tái Giang. Người phụ nữ này nắm trong tay đến 8 công ty lớn, từng nhận danh hiệu "Cờ đỏ 8-3 toàn Trung Quốc". Nhiều người ở Phúc An nói rằng Lư Cẩm Cảnh tự sát sau khi "được" Cơ quan Kiểm tra kỷ luật địa phương đến "hỏi chuyện", nguyên nhân có thể là bà này có liên quan đến việc sử dụng hàng triệu nhân dân tệ công quỹ chuyển cho chồng ở Thượng Hải buôn bán.
Tối ngày 4/6/2007, Tống Bình Thuận, 62 tuổi, Chủ tịch Chính hiệp Tp Thiên Tân, từng là Phó cục trưởng, Cục trưởng Cục Công an Thiên Tân hơn 20 năm; Phó bí thư Thành ủy phụ trách pháp luật-trị an TP Thiên Tân được phát hiện chết tại phòng làm việc. Bộ Công an Trung Quốc, xác định ông Tống chết là do uống thuốc độc.
Về nguyên nhân tự sát của Tống Bình Thuận, theo Bí thư Thành ủy Thiên Tân Trương Cao Ly thì ông Tống đang bị điều tra làm rõ về hai việc: lợi dụng chức quyền để mưu lợi và quan hệ bất chính có một con ngoài giá thú…
Ông Tôn Khiêm, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc cho rằng, việc quan chức tự sát nằm trong hai tình huống: Một là do áp lực quan trường quá lớn khiến họ căng thẳng, bế tắc; hai là chết còn có nhiều "điểm tốt" hơn sống. Chết là hết, không còn bị truy cứu trách nhiệm lại còn có thể để lại tài sản cho con cháu.
Thực ra, trong các quan chức chết bất thường chính xác là có một số không liên quan đến tham nhũng, hủ bại. Là quan chức cũng có lúc "tâm lý mệt mỏi", căng thẳng tâm trí, cuối cùng dẫn đến hành động tự sát. Quan chức ngày nay phải đối mặt với áp lực "phát triển và trách nhiệm ở nhiều phương diện. Có quan chức cho biết, họ luôn luôn lo lắng những tai nạn hầm mỏ, mưa bão, lũ lụt, bệnh truyền nhiễm… xảy ra, nửa đêm đang ngủ nghe chuông điện thoại reo là rất sợ. Những sự việc trên một khi đã xảy ra thì thật khó bảo đảm được ngày mai còn ngồi ở ghế lãnh đạo. Áp lực đến từ các mối quan hệ xã hội, từ những cám dỗ trong cuộc sống, từ vợ con, gia đình, từ việc tự trách mình do sai sót trong công tác… khiến cho quan chức khó tránh khỏi lo lắng, xấu hổ, phiền muộn, u uất.
Đối với việc quan chức tự sát, không cho truyền thông tin tức hoặc kết luận quá vội vàng của cơ quan chức năng đều phản tác dụng, đây là hai mặt của một vấn đề. Trước hết cần nói rõ tình trạng chết của quan chức cho công chúng biết, sau đó cơ quan chức năng phải nghe từ nhiều luồng ý kiến bình luận của công chúng, dù thế nào cũng phải điều tra cho rõ, không thể "chết là xong việc". Cục trưởng Cục Công an TP Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên là Lý Hải tự sát, để lại thư tuyệt mệnh.
Cơ quan chức năng ở Nhã An đã có kết luận về cái chết của ông này: "Lý Hải do bệnh tật triền miên, không có niềm tin chiến thắng bệnh tật, không thể làm tốt công tác, tố chất tâm lý suy nhược, do đó đã lựa chọn cái chết". Nhưng nửa năm sau đó, Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên là Trương Học Trung lại có kết luận ngược lại về cái chết của Lý Hải: "Cục trưởng Công an Nhã An đã ăn "tiền đen", nhận hối lộ, nhảy lầu là tự tuyệt với nhân dân…".
Vấn đề cần điều tra thì phải tiếp tục làm rõ, trách nhiệm cần truy cứu thì phải tiếp tục truy cứu. Nếu không truy cứu, nhiều quan chức hủ bại sẽ lấy chọn cách tự sát để che giấu các vấn đề khác của mình, thậm chí che chở cho đồng bọn.
Ông Thiệu Đạo Sinh, công tác tại Ủy ban Kỷ luật trung ương Trung Quốc, cho rằng đối với những trường hợp quyền cao chức trọng tự sát thì không thể đánh đồng như việc tự sát của những người bình thường