Ngày 27/6/2011, tức gần 6 năm sau án mạng gây chấn động thành phố New Orleans, 5 cựu sĩ quan cảnh sát của Sở Cảnh sát New Orleans từng bắn vào hai nhóm dân thường không vũ trang, giết chết James Brissette, 17 tuổi, và Ronald Madison, 40 tuổi, ra trước vành móng ngựa.
4 sĩ quan cảnh sát - bao gồm Gisevius, Bowen, Villavaso và Faulcon - bị công tố viên địa phương Eddie Jordan buộc tội năm 2007, còn bị cáo thứ 5 là Trung úy Kaufman không liên quan đến vụ nổ súng nhưng lại bị buộc tội tham gia che giấu tội ác bằng câu chuyện bịa đặt để chạy tội. Song vụ án bị hủy vào 2 năm sau bởi một thẩm phán trên cơ sở thiếu chứng cứ.
Đến năm 2008, vụ án được công tố viên liên bang tái lập và trở thành vụ việc nóng bỏng nhất trong số nhiều cuộc điều tra của Cảnh sát Liên bang nhằm vào Sở Cảnh sát New Orleans. Đến tháng 3/2009, Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra báo cáo có tính nghiêm khắc sau cuộc điều tra kéo dài gần một năm đối với hoạt động của Sở Cảnh sát New Orleans và từ đó dẫn đến nhiều thay đổi trong cung cách thực thi pháp luật của lực lượng cảnh sát Mỹ.
Nhưng hiện nay, trọng tâm ở
Theo bà Bernstein, Cảnh sát New Orleans thực sự đã nhầm lẫn khi nghĩ rằng số dân thường trên cầu là đám tội phạm nguy hiểm đang xung đột và họ được sĩ quan cảnh sát khác điện báo đến nơi xử lý. Nhưng, bà Bernstein cũng lập luận rằng, sự nhầm lẫn đã biến thành tội ác khi mà cảnh sát vội vàng nổ súng - mà không có sự cảnh báo - nhằm vào số công dân không vũ trang - một đầu cầu là một gia đình với vài người bạn còn đầu kia là
Nhóm luật sư biện hộ lập luận rằng - hành động của số sĩ quan cảnh sát này nên được xem xét dưới bối cảnh hỗn loạn khi cả thành phố New Orleans bị bão Katrina nhấn chìm dưới nước, lúc đó mọi người thường xuyên nghe đủ loại tin đồn và bị chia cắt với thế giới bên ngoài.
Sau khi súng nổ, sự việc càng trở nên hết sức tồi tệ. Vài sĩ quan cảnh sát bắn xối xả vào thành viên một gia đình khi họ bị thương và nằm co người trên mặt cầu, còn viên cảnh sát khác bắn vào lưng
Trong số các nhân chứng sống sót sau vụ nổ súng ở cây cầu Danziger, người đầu tiên xuất hiện tại phiên tòa hôm 27/6 là Susan Bartholomew, người phụ nữ 44 tuổi bị cảnh sát bắn vào tay trên cầu. Luật sư biện hộ lên tiếng bác bỏ phần lớn những lập luận của công tố viên và cố gắng trình bày với hội đồng xét xử về tính đáng tin cậy của số nhân chứng sắp sửa trình diện trước tòa.
Tuy nhiên, luật sư biện hộ cũng mô tả chi tiết về cuộc sống của cảnh sát trong những ngày hỗn loạn sau trận bão Katrina. Trong nhiều trường hợp, nhà ở của họ và trụ sở cảnh sát bị chìm trong nước, khiến cho việc chỉ huy không còn được tập trung. Luật sư biện hộ còn nhấn mạnh rằng, vào sáng hôm 4/9/2005 có vài báo cáo về vụ nổ súng và nhiều công dân vũ trang có mặt quanh cầu. Trong hoàn cảnh như thế, số sĩ quan cảnh sát đứng trước vành móng ngựa hôm nay nên được đối xử như là những anh hùng!
Paul Fleming, luật sư đại diện cho cựu sĩ quan cảnh sát Robert Faulcon, tuyên bố: "Những người đàn ông này vô tội. Số 5 sĩ quan này có một điểm chung: họ đều chấp nhận ở lại. Họ chấp nhận ở lại thành phố để làm nhiệm vụ của mình. Họ cố sức hoàn thành nhiệm vụ trong hoàn cảnh cực kỳ kinh khủng". Luật sư gọi 5 sĩ quan cảnh sát là "chủ động đối phó với tình huống".
Còn Frank DeSalvo, luật sư đại diện cho Trung sĩ Kenneth Bowen và cũng từng biện hộ cho nhiều sĩ quan cảnh sát New Orleans trong quá khứ, tuyên bố đây là vụ án "hư cấu", đồng thời so sánh nó với tiểu thuyết của John Grisham. Tim Meche, luật sư đại diện cho Anthony Villavaso, đề nghị hội đồng xét xử nên lưu ý rằng: "Villavaso là đứa con duy nhất, được cha mẹ rất mực yêu thương nhưng không vì thế mà hư hỏng".
Nói chung nhóm luật sư biện hộ đều cho rằng các nhân chứng của chính quyền đều dối trá, nhất là 3 cựu sĩ quan Michael Hunter, Michael Lohman và Jeffrey Lehrmann khi làm chứng chống lại các cựu đồng nghiệp của họ