Người ta đã nói rất đúng rằng, những ký ức tuổi thơ bao giờ cũng để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong một đời người và như thế, đối với những đứa trẻ vị thành niên phạm tội, đó chắc chắn sẽ là những ký ức tội lỗi. Cơn dư chấn đằng sau mỗi vụ án đau lòng của những đứa trẻ sẽ là những ám ảnh, không chỉ với chúng mà cả những người thân. Và đó mới chính là những điều đau lòng nhất về thực trạng phạm tội vị thành niên.
1. Theo một báo cáo mới nhất của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội thì tình hình phạm pháp trong học sinh, sinh viên đang có chiều hướng gia tăng, nhất là tại các thành phố lớn.
Không giống như trong các vụ án của người lớn, nguyên nhân thường bắt đầu từ những mâu thuẫn tình - tiền, những vụ án của trẻ con thường bắt đầu từ những nguyên nhân... lãng xẹt. Chẳng phải do những mâu thuẫn vì tiền bạc, chẳng phải để giải quyết ân oán giang hồ, cũng chẳng phải bởi sự cuồng nộ của những cơn ghen bệnh hoạn, đôi khi những đứa trẻ vị thành niên sẵn sàng cầm dao tước đi mạng sống của đối phương chỉ vì "ghét cái thái độ".
Vụ án vừa mới xảy ra trong những ngày giáp tết là một ví dụ. Tối 16/1, cô bạn gái 15 tuổi tên Hường tổ chức sinh nhật tại một quán karaoke trên phố Nguyễn Khuyến, Hà Nội và mời Phạm Anh Dũng (17 tuổi) đến dự. Cùng dự tiệc sinh nhật còn có Vũ Trọng Đạt (16 tuổi) và Lưu Đình Dũng. Hát hò vui vẻ một lúc, Anh Dũng gọi điện thoại cho một đám bạn nữa cùng đến chung vui. Trong số 5 người bạn đến sau, chỉ có một người 18 tuổi còn 4 người kia đều ở độ tuổi 15-16.
Tưởng gọi nhau tới để hát, mừng sinh nhật cô bạn gái 15 tuổi, nhưng nào ngờ khi Anh Dũng vừa ra đón nhóm bạn mới tới thì chợt nhìn thấy Đình Dũng và Hường... hôn nhau. Nhìn cảnh đó, thấy ngứa mắt, Anh Dũng rủ nhóm bạn mới đến xiên cho Đình Dũng một nhát cho bõ tức. Không có dao, Anh Dũng và nhóm bạn cùng gom tiền chạy xuống dưới đường Nguyễn Khuyến mua... 6 con dao rồi cùng nhau xông lên phòng hát xiên Đình Dũng không phải một nhát mà nhiều nhát khiến Đình Dũng tử vong. Ra đầu thú tại Cơ quan Công an, Anh Dũng và nhóm bạn thừa nhận, bọn chúng giết anh Đình Dũng chỉ vì thấy ngứa mắt trước cảnh hôn nhau quá lộ liễu trong phòng hát.
Cũng trong những ngày cận tết, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án giết người mà cả thủ phạm lẫn nạn nhân đều đang là học sinh của một trường trung học thuộc ngoại thành Hà Nội. Trong phòng xử chật kín người, ở hàng ghế phía bên này là mẹ nạn nhân, ôm di ảnh con trai trong lòng, khóc nấc lên từng cơn, đau đớn. Còn ở hàng ghế phía bên kia, cũng là những người mẹ đau khổ. Họ cũng úp mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở. Những đứa con trai tội lỗi của họ đang đứng trước vành móng ngựa kia để chờ đợi những bản án tù dằng dặc, có khi dài hết cả tuổi thanh xuân.
Các bà mẹ có mặt trong phiên tòa này, dù là mẹ của nạn nhân hay mẹ của bị cáo, dù ngồi ở dãy ghế bên này hay dãy ghế bên kia thì tất cả họ đều đau khổ giống nhau. Chàng trai trong di ảnh nom gương mặt quá trẻ, quá trong sáng, lành hiền. Em bị tước đi mạng sống khi mới bước vào tuổi 16, còn đang học lớp 10 bởi những cú đấm đá tơi bời của những kẻ đang đứng trước vành móng ngựa kia. Tất cả cũng đều trẻ như em và khi gây án tất cả vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh. Trận hỗn chiến diễn ra ngay tại khu vực trường học trong lễ bế giảng.
Nguyễn Tiến Đạt, cậu bé 16 tuổi nom gương mặt hiền lành trong di ảnh kia chắc đến lúc chết cũng không biết vì sao mình lại trở thành nạn nhân của một trận đòn hội đồng mà kẻ tấn công mình dã man nhất là Trần Văn Minh một người bạn học cùng khối. Sau này, khi bị bắt giữ, từ những lời khai của Minh mới vỡ lẽ ra rằng, hóa ra trận đòn hội đồng đánh Đạt cho đến chảy máu dưới màng cứng, gây chèn ép não, tụt hạnh nhân tiểu não kia không phải vì hận thù gì khủng khiếp mà lại chỉ bắt nguồn từ một cái vỗ vai.
Số là tuy không học cùng lớp nhưng cả Minh và Đạt đều học khối 10 nên quen biết nhau. Giờ ra chơi hôm ấy, nhìn thấy Đạt, Minh bất ngờ chạy đến vỗ vào vai Đạt thật mạnh khiến Đạt đau nhói nên bị Đạt phản ứng. Hai bên to tiếng, cãi vã một hồi rồi thôi.
Một tuần sau, Minh điện thoại cho người anh họ tên là Ngọc kể lại "mối thù" với Đạt và nhờ anh đến cảnh cáo Đạt. Bênh em, Ngọc rủ thêm một nhóm bạn nữa nhằm ngày bế giảng để đến trường tìm "cảnh cáo" Đạt. Tan lễ bế giảng, khi Đạt đang vô tư đạp xe trở về nhà thì bất ngờ từ phía sau bị anh em Minh - Ngọc và đồng bọn tấn công cho đến chết. Cái chết đau lòng của Đạt và những bản án tù lên tới cả chục năm ròng cho anh em Minh - Ngọc và đồng bọn, ít ai ngờ chỉ từ một trò đùa con trẻ.
Theo phân tích của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội thì tình trạng bạo lực trong học đường đang diễn biến khá phức tạp. Báo cáo này cũng nhấn mạnh rằng, trong nhận thức của một bộ phận không nhỏ học sinh hiện nay coi việc sử dụng bạo lực trong học đường như một cách để thể hiện mình, để gây sự chú ý của mọi người.
2. Nhưng những vụ bạo lực gây hậu quả nghiêm trọng bắt nguồn từ những nguyên nhân lãng xẹt mới chỉ là một mảng trong tội phạm vị thành niên. Một vài năm gần đây đã bắt đầu xuất hiện những vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng như giết người, thậm chí giết nhiều người để cướp tài sản hoặc bắt cóc nhằm mục đích tống tiền mà thủ phạm không phải là những kẻ giang hồ cộm cán, lưu manh chuyên nghiệp. Kẻ thực hiện những vụ án đặc biệt nghiêm trọng ấy, ít ai ngờ lại là những đứa trẻ chưa thành niên, thậm chí còn nhỏ hơn 14 tuổi, độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Đầu năm 2008, dư luận bàng hoàng khi Cơ quan Công an phát hiện thủ phạm của vụ bắt cóc và sát hại một em bé 5 tuổi ở Thường Tín lại là hai học sinh lớp 8. Khi gây tội ác Nguyễn Tiến Cử mới 14 tuổi, còn Phạm Văn Trọng thì còn thiếu 2 tháng nữa mới đủ 14 tuổi. Để kiếm tiền chơi game, Cử đã cùng Trọng chuẩn bị sẵn một hộp sữa có pha thuốc chuột rồi đợi lúc đứa em 5 tuổi (con của người cô ruột) tan trường mẫu giáo thì đến đón, vờ rủ đi chơi để cho em uống.
Sau khi giết em, Cử và Trọng đã viết thư tống tiền cô ruột, đòi 30 triệu đồng tiền chuộc con. Một kịch bản phạm tội lạnh lùng và chuyên nghiệp như thế, không ai có thể hình dung được nó lại được sắp đặt bởi hai đứa trẻ 14 tuổi, đang học lớp 8. Sau này, tại Cơ quan Công an, Trọng và Cử khai rằng, chúng nghiện game bạo lực, chúng quá quen với những cảnh đầu rơi máu chảy và kịch bản bắt cóc tống tiền cũng bắt đầu được dẫn dụ từ những pha truy đuổi, chém giết trên màn hình.
Ngay cả đến bức thư tống tiền mà Cử đọc cho Trọng viết cũng là copy gần như hoàn toàn giọng điệu trong các bộ phim sặc mùi bạo lực mà cậu bé 14 tuổi này đã sớm làm quen: "Nếu mày muốn... vào lúc 9h30 tối để 30 triệu ở ngoài cổng ở chỗ để rác... mày đưa tiền chậm một ngày, con mày sẽ mất một ngón tay. Tao không phải là người hay nói đùa".
Do khi phạm tội, Trọng chưa đủ 14 tuổi nên sau khi bị bắt, Trọng chỉ bị đưa vào Trường giáo dưỡng. Còn Cử, lúc đó đã đủ 14 tuổi nên bị tuyên phạt 12 năm tù giam, mức án cao nhất đối với người vị thành niên phạm tội. Và, vậy là thay vì cắp sách đến trường, để trả giá cho tội ác, Cử ngày ngày khoác áo tù, lao động cải tạo ở Trại giam Nam Hà. Suốt một thời gian dài, trong những giấc ngủ chập chờn ở đằng sau song sắt xám xịt, lạnh lẽo nơi nhà giam, cậu bé 14 tuổi luôn luôn bị những cơn mơ kinh hoàng ám ảnh.
Cử kể rằng, không hiểu sao cứ đêm đến là những pha tội ác trong ký ức lại hiện về, rõ đến từng chi tiết. Nhiều đêm Cử thấy đứa em bé bỏng trở về, đứng dưới hố sâu, kêu gào thảm thiết. Tiếng kêu xé lòng của đứa em làm Cử bật dậy, thoát khỏi được những cơn mơ đau đớn nhưng những ám ảnh hoảng hốt thì vẫn cứ bám riết lấy em nhiều ngày sau đó.
Thế nhưng, cơn dư chấn tinh thần sau vụ án không chỉ hành hạ những kẻ đã gây nên tội ác mà cả những người đã sinh ra chúng. Sau khi Cử gây án, với vai trò là người giám hộ, được ngồi cùng con, nghe con khai nhận tường tận về tội ác, cha Cử đã ôm mặt khóc nức nở. Làm cha sinh ra đứa con phạm tội đã là đau đớn nhưng cha Cử còn đau hơn thế. Đau vì đứa bé do chính con trai ông sát hại là cháu ruột ông, là một phần máu mủ của ông, của dòng họ. Đau vì đứa con ông rứt ruột sinh ra đã phải vào chốn lao tù khi vẫn còn chưa thành niên để trả giá cho chính tội ác mà nó đã gây ra.
Tại phiên tòa xét xử Cử, ông đã nói gần như khóc trước Hội đồng xét xử, rằng, ông mong các bậc làm cha làm mẹ hãy quan tâm đến con cái hơn để không phải lặp lại bi kịch như gia đình ông.
Nhưng bi kịch của gia đình ông cũng là bi kịch của một gia đình khác ở Thái Bình. Đứa con trai tội lỗi của người mẹ đau khổ này cũng phạm vào một tội ác tày trời khi chưa đầy 14 tuổi. Chỉ vì ham muốn chiếc điện thoại di động của một bé trai học lớp 4 ở cùng thôn mà nó đã giết người để cướp chiếc điện thoại.
Do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nên nó không phải đi tù như Cử mà chỉ phải đi Trường giáo dưỡng. Nhưng sau biến cố cay đắng ấy, mặc dù dân làng rất rộng lượng với gia đình nhưng để trốn chạy những ký ức kinh hoàng, người mẹ đau khổ của nó đã phải chuyển nhà ra khỏi ngôi làng nơi mà con trai bà đã gây nên tội ác. Những bức thư mà bà gửi cho đứa con trai tội lỗi khi nó đang phải học tập cải tạo trong Trường Giáo dưỡng là những cay đắng, xót xa của một người mẹ đã trót sinh ra đứa con tội lỗi.
"Con à, con viết thư về hỏi mẹ là: Hay mẹ quên con rồi ư?
Con nghĩ phận làm cha, làm mẹ có thể quên con cái của mình một cách dễ dàng như vậy thôi sao? Con à, mẹ nuôi con mười mấy năm trời mà con không cảm thấy tình thương mẹ dành cho con hay sao?
Từ khi con đi đến nay, từng đêm, từng đêm mẹ trằn trọc, trăn trở. Và rồi mẹ cố hồi tưởng lại những ký ức hình ảnh của con từ ngày con còn nhỏ, 1 tháng, 2 tháng rồi 8 tháng con như thế nào.
Và một hình ảnh mẹ nhớ nhất là con mặc chiếc váy gụ mà bà nội cắt áo thừa cho mẹ, mẹ mất mấy đêm khâu cho con mặc mát. Lúc mẹ gửi con đi nhà trẻ, buổi trưa hè mẹ vội vàng mang cơm ra cho con, thấy mẹ con mừng lắm, chạy ra và giơ hai tay ồm chầm lấy mẹ bắt mẹ bế. Mẹ ôm con vào lòng mà lòng vui sướng, mẹ cứ luôn mồm hỏi xem con có ngoan không, cháu có khóc không?
Rồi đến một ngày gần đây nhất, hình ảnh con đi kích cá với bố về khuya, mẹ cảm thấy thương con vô cùng vì mẹ đã để cho con vất vả.
Cứ thế, những dòng nước mắt của mẹ lăn dài với những dòng ký ức của con đang chầm chậm chảy về và mẹ thiếp đi lúc nào không hay.
Con ơi con, con là giọt máu mẹ phải cưu mang 9 tháng 10 ngày, phải gian khổ lắm mới sinh con ra trong một hình hài nguyên vẹn, cho dù bây giờ con có như thế nào chăng nữa, thì con vẫn luôn, vẫn mãi mãi là con của mẹ. Và điều đó là bất di bất dịch.
Dù bây giờ con đang phương trời nào thì con cũng mãi mãi ở bên mẹ và trong lòng mẹ...
Và nếu trong lòng con cũng có mẹ như vậy, thì con phải giũ bỏ tất cả những sai lầm, con phải học những cái hay lẽ phải...".
Những bức thư ấy đã được đăng tải trên Internet và đã nhận được sự cảm thông của rất nhiều người đọc, kể cả những người không cùng cảnh ngộ với bà. Đứa con tội lỗi của bà cũng coi những dòng chữ xót xa viết ra bằng trái tim đớn đau của người mẹ là động lực cho em trên con đường hoàn lương tìm lại những gì đã mất