Đứa trẻ đáng thương đã và đang chống chọi với căn bệnh ung thư xương quái ác ấy có cái tên rất đẹp: Nguyễn Thành Đạt, nhưng bà Cẩm Vân và con gái mình vẫn quen gọi yêu là "Bí Đỏ". Hôm nay, Bí Đỏ theo ngoại "hầu tòa" để đòi lại công bằng cho người cha bạc mệnh bị 2 tên côn đồ tước đi mạng sống trong một đêm mưa.
Trong cuộc chiến công lý lẫn lương tri này, liệu Bí Đỏ và bà ngoại nó có… chiến thắng?
1. Vụ án xảy ra 2 năm trước. Người ta nói thời gian là phép chữa trị nhiệm mầu giúp xoa dịu, làm lành mọi vết thương và nỗi đau trên đời, nhưng với bà Cẩm Vân, mẹ vợ của bị hại Nguyễn Trung Hiếu (29 tuổi, ngụ phường Linh Tây, quận Thủ Đức), phương thuốc ấy bất lực vì vết thương lòng trong bà chẳng những không liền sẹo mà ngày càng đau nhức hơn.
"Đang sống bình yên thì đùng một cái con gái tôi mất chồng, cháu tôi mồ côi cha, tổ ấm của con tôi tan tác…" - bà Vân vừa bồng cháu vừa nói trong nước mắt. Bà nói nếu như cha còn sống, biết đâu tình hình bệnh tật của Bí Đỏ đã khác, biết đâu thằng bé đã được cứu chữa kịp thời chứ không phải chịu cảnh phải múc bỏ một con mắt và con mắt còn lại đứng trước nguy cơ… "khó qua khỏi".
Hồi chuông định mệnh "điểm" qua cuộc đời nạn nhân Nguyễn Trung Hiếu cùng con trai là bé Bí Đỏ diễn ra vào một chiều cuối năm. Ngày 21/12/2011, nhân dịp Bí Đỏ vừa đầy tháng, anh Hiếu cùng một số người bạn gồm Khánh, Tài, Hoàn (cùng sinh năm 1984) đi "ăn mừng" tại khu dân cư Đồng An (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương). Đến 18 giờ cùng ngày, trên đường đi thăm nhà một người quen gần đó, giữa những người bạn đi cùng của Hiếu nảy sinh mâu thuẫn và dừng xe trước quán cà phê Bảo Trâm tại thị xã Dĩ An để bàn bạc, giải quyết vấn đề.
Bé Bí Đỏ với con mắt bị múc bỏ cùng bà ngoại tại chốn tụng đình.
Kết luận điều tra vụ án ghi, thấy có 4 thanh niên ngà ngà say đứng cãi vã lớn tiếng trước quán, nghĩ nhóm này có ý gây sự, quậy phá nên một nhân viên của quán Bảo Trâm đã gọi điện thoại cho Mai Quốc Huy (quê Hưng Yên) là nhân viên giữ xe về giải quyết. Để có khí thế, Huy rủ bạn là Kiều Ngọc Phi (cùng 20 tuổi, quê Ninh Thuận). Vừa về đến quán, Huy xẵng giọng hỏi kiểu thách thức.
Hiếu lý giải: "Tụi tui đứng ở ngoài đường chứ có làm gì trong quán đâu" thì bị tay giữ xe này vả liên tiếp vào mặt. Thấy bạn đánh người đến ngã xuống đường, thay vì cản ngăn thì Phi tiếp tục lao đến đấm đá vào đầu, ngực, bụng Hiếu.
Trước sự hung hãn, ngông cuồng của hai tên nọ, Khánh - 1 trong 3 người bạn đi cùng Hiếu nhổ một đoạn cây tầm vông dùng làm cột giữ xe chạy đến giải cứu cho Hiếu nhưng bị chúng giật được cây tầm vông và đánh đập dã man. Không nỡ nhìn thấy bạn vì cứu mình mà bị "ăn đòn", Hiếu gượng dậy chạy đến ôm Phi thì bị tên này bổ tầm vông vào đầu cho đến khi nạn nhân đổ gục mới buông tha. Nhưng vì chưa thỏa cơn điên nên hai tên Phi, Huy còn dùng xe máy cán qua đầu Khánh rồi bỏ đi. Dù được người dân đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng đến sáng hôm sau, nạn nhân Nguyễn Trung Hiếu đã không qua khỏi.
Theo kết luận của bản giám định tử thi của Bệnh viện Chợ Rẫy, Nguyễn Trung Hiếu do chấn thương sọ não kín, gây tụ máu, phù não nặng dẫn đến tử vong. Còn nạn nhân Nguyễn Duy Khánh dù bị xe máy cán qua đầu nhưng may mắn thoát chết, chỉ bị chấn thương đầu, rách da và đã xuất viện một tuần sau đó.
2. Bà Cẩm Vân cho biết, từ ngày con rể của bà bị sát hại, từ ngày bé Bí Đỏ mồ côi cha, và từ ngày con gái bà trở thành góa phụ, cuộc đời của mẹ con bà và đứa cháu mồ côi đã rẽ sang lối khác, với chồng chất những bi kịch đớn đau. Hồi vụ án mới xảy ra, thương cháu chịu nhiều thiệt thòi, bà Cẩm Vân đã mang con gái và cháu ngoại về nuôi cố gắng bù đắp những mất mát thiệt thòi cho con, cháu.
Nhưng bà bảo "khốn nạn làm sao", hơn nửa năm trước, một lần nữa, bất hạnh lại đổ ập xuống cuộc đời của đứa cháu tội nghiệp: "Lúc đầu chỉ là cái mụn nhỏ như cái lẹo bình thường trong mắt, nhưng sau đó cái mụn cứ lớn dần, lớn dần rồi che mất cả tròng đen. Đưa thằng bé đi khám ở Bệnh viện Mắt thành phố thì người ta bảo đấy là khối u. Ca phẫu thuật diễn tiến tốt đẹp, các bác sĩ đã mổ lấy được khối u, tui còn chưa kịp mừng thì…".
Nói tới đây, bà Cẩm Vân nghẹn lại. Rồi bà cho biết khoảng 2 tuần sau ca phẫu thuật, bệnh viện thông báo đã có kết quả xét nghiệm với những thông tin rụng rời. "Họ nói lúc chẻ nhân cái mụn đó ra làm xét nghiệm thì phát hiện nó là khối u ác tính. Sợ quá, tôi tức tốc đưa Bí Đỏ trở lại bệnh viện và tại đó người ta ghi giấy chuyển thằng bé sang Bệnh viện Ung bướu điều trị". Tại đây các bác sĩ lại thông báo rằng tế bào ung thư đã "ăn" toàn bộ mắt trái của Bí Đỏ, nếu không sớm phẫu thuật múc bỏ thì nguy cơ bé bị di căn dẫn đến mù cả hai mắt chỉ là chuyện sớm muộn.
Bi kịch của bà Cẩm Vân và bé Bí Đỏ đâu chỉ dừng lại ở đó. Khi được hỏi mẹ Bí Đỏ là chị Lê Thị Cẩm Trinh, sao không có mặt, bà Cẩm Vân chỉ biết bưng mặt khóc. Bà kể từ ngày anh mất đi, hoàn cảnh khó khăn nên Trinh đành ôm con về cầu cứu vợ chồng bà đã ngoài 60 tuổi không còn sức lao động. Hai vợ chồng già nuôi thân đã khó, nuôi cháu bé thơ càng khó bội phần huống chi đứa cháu ấy mắc phải căn bệnh ung thư: "Bệnh đó đâu phải chữa trị ngày một ngày hai. Với lại việc chữa trị quá tốn kém mà với thu nhập hiện tại bằng đồng lương công nhân thì chẳng thể lo được cho con, cùng đường, nghe nói đi xuất khẩu lao động sang Malaysia sẽ kiếm được nhiều tiền nên con Trinh quyết định thân gái một mình xuất ngoại kiếm tiền gửi về cho con trị bệnh".
Lời bộc bạch của bà Cẩm Vân khiến không khí phiên tòa trĩu nặng với nhiều tiếng sụt sùi từ những người biết chuyện. Họ thương bà Vân, thương bé Bí Đỏ thơ ngây chịu nỗi đớn đau chẳng có gì bù đắp được và thương cả mẹ bé, chị Cẩm Trinh. Giờ này, thay vì "hầu tòa" cùng con để chứng kiến thời khắc đền tội của những gã trai trẻ máu lạnh đã sát hại chồng mình thì mẹ của Bí Đỏ phải ở một phương trời xa lạ làm việc cật lực, chắt chiu những đồng tiền ít ỏi gửi về quê nhà để chăm lo cho cha mẹ già và hy vọng cứu được con mắt còn lại của con, để Bí Đỏ không phải sống trong bóng tối suốt cả cuộc đời khi chỉ mới 2 tuổi đầu. "Tiếng là đi xuất khẩu lao động chứ kỳ thực con bé sang Malaysia làm…" - bà Vân bỏ lửng câu nói với đôi mắt nhòa lệ.
3. Theo quy định, trẻ em dưới 16 tuổi không được dự tòa nếu không phải là nạn nhân của vụ án, đó là quy định nhân đạo nhằm tránh cho trẻ bị những dư chấn tâm lý về sau. Nhưng vì Bí Đỏ là con của bị hại, có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nên được tòa cho phép… dự khán. Dự khán nhưng bé chẳng có ý niệm gì. Bé ngơ ngác khi nghe những người lớn nói qua nói lại rồi ngủ thiếp đi trong lòng bà ngoại. Tất cả những người dự phiên tòa hôm ấy, ai cũng thấy xót xa khi bà ngoại vừa chăm chú lắng nghe tòa xử án vừa luôn tay vỗ về cháu.
Vào cuộc xét xử, khi bị điểm tội, 2 tên sát nhân trẻ tuổi nhưng máu lạnh kia khúm núm, tỏ vẻ sợ sệt, một thái độ trái ngược với lúc chúng xuống tay sát hại nạn nhân. Cả hai tên, đứa nào cũng thanh minh rằng không cố ý giết người. Rồi chúng đổ lỗi do nóng giận, nông nổi nhất thời. Khi được nói lời sau cùng, cả 2 quay đầu xin lỗi bà Vân vì đã khiến gia đình bà rơi vào bi kịch khổ đau như ngày hôm nay. Chúng quên rằng nạn nhân đích thực của chúng trong vụ trọng án này ngoài anh Hiếu, bà Vân mà còn có người vợ trẻ của anh và đứa con thơ tội nghiệp.
Trong lúc đợi tòa nghị án, ngồi ở hàng ghế dưới, nhiều người râm ran rằng mới 2 tuổi, Bí Đỏ còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau khi phải mất mát, đoạn lìa người thân. Mới 2 tuổi đầu Bí Đỏ không biết hận thù, Bí Đỏ càng không có khái niệm đi đòi sự công bằng cho cha cùng bà và mẹ. Bí Đỏ chỉ làâ đứa trẻ ngây thơ đang rất thơ ngây với những tai họa đã và đang giáng xuống số phận của mình. Bí Đỏ càng ngây ngô, trong sáng như thế thì bà ngoại bé và nhiều người biết chuyện càng đau lòng. Đau lắm khi nghe cháu hỏi mãi: "Ngoại ơi, ba đâu?".
Chuông reng, thời khắc tuyên án những kẻ sát hại ba của Bí Đỏ đã điểm. Tòa xử hung đồ Kiều Ngọc Phi bản án 18 năm tù giam về tội: “Giết người” và Mai Quốc Huy 1 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Nhận bản án ấy, có đứa mặt méo xệch, có đứa tay chân lẩy bẩy khi nghĩ đến quãng thời gian phải bóc lịch gần 2 thập niên sau song sắt trại giam. Mặc kệ cái sự méo mó kia của lũ sát nhân, cùng bà ngoại với gương mặt căm phẫn chừng như chưa thỏa lòng với bản án mà tòa vừa tuyên, Bí Đỏ vẫn tươi cười với một hố mắt lõm sâu được bịt bông trắng và con mắt còn lại, có thể bị múc bỏ bất kỳ lúc nào!
Tội nhất là lúc ra về, những người phụ nữ dự khán đồng cảm cho số phận nghiệt ngã của gia đình bà Vân đến an ủi, động viên bà và xoa đầu Bí Đỏ thì đột nhiên Bí Đỏ liền sà vào lòng họ… đòi ôm. Bà Cẩm Vân cho biết từ hồi mẹ đi Malaysia tới giờ, có ai cỡ tuổi mẹ Bí Đỏ nó đều đòi ôm cho bằng được. Chẳng ai cầm được nước mắt khi nghe bà ngoại bé nói điều đớn đau ấy. Nhất là khi trước mắt họ là đứa trẻ bị số phận hành hạ, mang trong mình căn bệnh oái oăm, vừa không có cha bảo bọc vừa không có mẹ chăm sóc, vừa sinh ra chưa khịp gọi cha thì cha đã không còn, duy chỉ có mẹ thì nay mẹ lại phải lao đao nơi xứ người.
Khi chúng tôi đưa máy ảnh lên, Bí Đỏ hồn nhiên đưa hai tay lên sát mặt rồi cười toe toét. Thiên thần bị đọa đày này có biết đâu ngày mai là lại đến hạn bé phải đi khám bệnh, đi hóa trị, nghĩa là truyền hóa chất vào cơ thể bé thơ để diệt mầm bệnh ung thư. Nhìn bà ngoại bồng cháu lê bước khỏi sân tòa nhạt nắng với mối lo canh cánh đào đâu ra tiền để cứu con mắt còn lại của đứa cháu thơ ngây đáng thương, ai cũng đau lòng. Dẫu chẳng nói ra nhưng lúc này trong thâm tâm ai cũng bật lên câu nói: "Phải chi thằng bé còn có cha!"