Theo điều 13 của Bộ Luật Hình sự hiện hành thì: "Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự; đối với người này, phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh".
Cũng bởi vậy mà bệnh điên trở thành chiếc phao mà bị cáo hy vọng cứ bám vào đó là thoát án tử hình, cứ bám vào đó là tội ác không phải trả giá.
Cuồng ghen hay điên tình?
Nguyễn Văn Trận ra tòa. Gương mặt gầy hốc hác, mắt trũng sâu nhưng liên láo. Trận nhìn vợ, nhìn di ảnh của người đàn ông đã chết oan uổng bởi hàng chục nhát dao tàn độc của y, gương mặt không một chút ăn năn hoặc sợ hãi.
Trận và chị S., người đàn bà lam lũ ngồi phía dưới phòng xử nước mắt lưng tròng kia, kết hôn với nhau ngót 20 năm và đã có hai đứa con chung. Quê chị S ở Hưng Yên, còn Trận thì ở Phú Xuyên, Hà Nội. Nhờ người mai mối mà họ nên vợ nên chồng chỉ sau hai tháng vừa làm quen, vừa yêu, vừa hỏi, vừa cưới. Hai vợ chồng không có nghề nghiệp gì, chỉ làm nông và đi gánh gạch thuê kiếm sống. Mà Trận thì hay uống rượu, hay say nên dường như gánh nặng áo cơm của cả gia đình với 4 miệng ăn dồn cả lên vai chị S. Hàng ngày, phải ra khỏi nhà từ 5h sáng, gánh gạch sụn vai đến 7-8h tối mới trở về nhà, cuộc mưu sinh chật vật hằn in trên gương mặt sạm, trên quầng mắt mỏi mệt, trong dáng vẻ vừa tất bật vừa lam lũ của người đàn bà đương tuổi xuân thì này…
Nguyễn Văn Trận hoàn toàn bình thường, có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trước, trong và sau khi phạm tội
Ấy thế mà Trận lại ghen với vợ rất dữ. Trận cho rằng cái hót rác ở nhà mình có khi lại quý hơn cái máy hút bụi của nhà thằng hàng xóm; cơm nguội nhà mình còn hơn đặc sản của nhà nó. Trận khai ở tòa rằng, anh ta đã lên cả một danh sách những người đàn ông trong thôn nghi ngờ có tình ý với vợ mình. Trận tố vợ liên hồi kỳ trận không ngừng nghỉ. Nào là từ ngày xây xong cái bờ rào là cô ấy thay đổi: ăn diện, chải chuốt, lại còn dùng cả mỹ phẩm nữa. Nào là chuyện thầm kín của hai vợ chồng cô ấy cũng chả thiết tha gì, hễ chồng muốn là cô ấy cự tuyệt. Đã thế, lại còn buông cả những lời khó nghe lắm.
Quá trình điều tra, Trận còn tố khổ vợ kinh hơn thế. Vợ gánh gạch quần quật từ sáng đến tối mịt, về nhà mệt quá lăn ra ngủ thì Trận bảo trác táng cả ngày về mệt nên mới ngủ như chết thế. Hôm nào vợ ngủ muộn thì Trận lại nghi ngờ, chắc là nó thức chờ cho chồng ngủ say trước rồi lẻn đi với giai. Nhưng không chỉ có thế. Ám ảnh ghen tuông khiến Nguyễn Văn Trận trở thành con người dị thường với phép suy diễn điên khùng, có một không hai trên thế gian.
Ngờ vực hai người đàn ông trong thôn có tình ý với vợ mình, thế nên tất cả mọi thứ vật dụng trong nhà đều bị Trận suy diễn là ám hiệu hẹn hò giai của chị S. Trận kể, vợ rải 11 cái đũa ở ngoài cổng để chờ thằng bồ. Thằng bồ về đá đi 1 cái tức là ám hiệu 10 giờ hai đứa gặp nhau. Vợ phơi một cái găng tay chéo ngược, một cái chéo xuôi, lấy cái kẹp con kẹp vào; lộn cái áo của thằng con ngược cái ống tay ra, theo Trận đó là ám hiệu với bồ là chuyện trăng hoa thông đồng bén giọt. Cái mành trong nhà thấy bị mất đi 5 cái nan tức là vợ hẹn giai gặp nhau vào lúc 5 giờ. Sáng sớm thấy có 5 viên gạch ném vào cổng tức là giai hẹn gặp vợ lúc 5 giờ. Bất kể tiếng động gì ngoài ngõ như tiếng huýt sáo, tiếng các mảnh gỗ đập vào nhau với Trận cũng là ám hiệu của bọn giai trên gái dưới, muốn cướp vợ của mình. Thậm chí có tàu lá chuối khô vô tình rớt xuống cổng, Trận cũng bảo đó là do chúng nó nhớ nhau quá nên làm ám hiệu đấy thôi…
Trong danh sách những người đàn ông nghi vấn của Trận, có cả người trong họ mà y gọi là bác. Số là nhân ngày tết, người bác về quê cúng vái tổ tiên có mời vợ chồng Trận tới ăn cơm cùng. Ăn xong, Trận ghé vào tai vợ rít lên từng chập: "Ăn vào dạ, vạ vào thân. Nợ miếng ăn rồi phải trả bằng cái khác đấy".
Anh Nguyễn Văn Sơn, nạn nhân chết thảm dưới bàn tay tội ác của Trận là một người trong bản danh sách nghi vấn mà Trận lập nên bởi những cơn cuồng ghen đến bệnh hoạn đó. Sáng sớm ngày 2/3/2012, khi tới uống rượu ở một quán ăn trong làng, Trận tình cờ thấy anh Sơn và mấy người khác đang ngồi ăn sáng. Cơn ghen bùng lên nhưng không có cớ gì chửi bới anh Sơn nên Trận đành chửi đổng: "Mấy con chó cứ quanh quẩn với vợ tao". Thấy vậy, anh Sơn khuyên: "Thế thì tốt nhất là uống đi sau đó về nhà mà phục". Thấy anh Sơn bắt lời, Trận càng tức tối và càng tin rằng anh Sơn có tình ý với vợ mình thật.
Thế nên, sau khi uống xong chầu rượu, Trận tức tốc phóng xe máy tới nhà cha mẹ vợ ở Kim Động, Hưng Yên, cách đó cả mấy chục cây số để kể tội vợ và trách móc ông bà không biết dạy dỗ đứa con gái lăng loàn.
Do đã quá nhiều lần phải gánh chịu hậu quả bởi những cơn cuồng ghen của đứa con rể hỗn hào nên cha mẹ chị S. đã đóng cổng, đuổi Trận ra khỏi nhà.
Khoảng 9h cùng ngày, Trận về đến nhà. Khi đi ra cổng, Trận nhìn thấy anh Sơn. Thế là Trận liền chạy vào nhà lấy 2 con dao, xông ra chặn đường anh Sơn và chém tới tấp. Anh Sơn chết bởi hàng chục nhát dao của hung thủ.
Chị S. cùng những người sống cùng xóm cùng thôn với vợ chồng Trận đã được Hội đồng xét xử (HĐXX) mời đến phiên tòa với tư cách là nhân chứng. Tất cả họ, khi trả lời HĐXX, đều khẳng định không hề nghe thấy điều tiếng gì về chuyện chị S cặp bồ. Thì chính Trận, khi HĐXX hỏi đã có lần nào bắt quả tang vợ quan hệ bất chính chưa thì Trận cũng phải thừa nhận là "chưa". Ngoài những suy diễn dị thường, bệnh hoạn kia, Trận không có bất kỳ một bằng chứng nào khác.
Người đàn bà gầy gò, đen đúa, lam lũ ấy cả giờ đồng hồ nhẫn nhịn ngồi nghe chồng kể tội đến lúc được Tòa hỏi đứng lên nước mắt lưng tròng phủ nhận những điều xấu xa mà người chồng, trong cơn cuồng ghen đã đổ vấy cho mình. Quen bị chồng đày ải, dằn vặt, người đàn bà ấy không chì chiết, không "ăn miếng trả miếng", cũng không tỏ ra căm phẫn người đàn ông đang đứng trước vành móng ngựa kia. Nhưng những người sống bao năm cùng thôn xóm với họ, những nhân chứng khác, đều khẳng định, Trận vũ phu, côn đồ. Trận đã từng vác chậu, vác dao đến đòi xin tí tiết của một người hàng xóm; từng chém sượt vai một người khác trong thôn.
Trong phiên tòa sơ thẩm xét xử ngày 4-9, những lời khai về các cơn cuồng ghen bởi những suy diễn dị thường của Trận cộng với các bằng chứng do gia đình Trận cung cấp về việc anh ta đã từng bị tại nạn giao thông nghiêm trọng vào năm 2001, nghi ngờ tâm thần Trận có dấu hiệu không bình thường, TAND TP Hà Nội đã tuyên trả hồ sơ để Cơ quan điều tra bổ sung có hay không việc Trận bị ảnh hưởng về tâm thần. Trong lá đơn gửi đến HĐXX, chị S, vợ Trận cũng thảm thiết trình bày do chồng bị ảnh hưởng bệnh tâm thần từ ông nội cộng với hậu quả của vụ tai nạn giao thông năm 2001 dẫn đến sức khỏe và trí nhớ không ổn định, thường cáu gắt đánh vợ con và hàng xóm.
Sau gần 3 tháng tiến hành điều tra bổ sung theo yêu cầu của TAND TP Hà Nội, với kết luận Trận hoàn toàn bình thường, có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trước, trong và sau khi phạm tội, khiến nghi vấn Trận mắc bệnh tâm thần đã bị loại bỏ hoàn toàn. Phiên tòa sơ thẩm được mở lại vào chiều ngày 20/11 vừa qua. Phạm tội giết người với tình tiết định khung là "có tính chất côn đồ", Nguyễn Văn Trận đã bị TAND Tp Hà Nội tuyên phạt tử hình.
Bệnh lý hay chỉ là trò diễn?
Một cảnh trong màn kịch vờ điên của Đặng Trần Hoài tại phiên toà sơ thẩm.
Đặng Trần Hoài, kẻ cuồng dâm đã gây ra vụ án kinh hoàng đến khó tin tại Hà Nội tháng trước trong phiên tòa xét xử sơ thẩm cũng diễn trò… điên trườn khỏi ghế lăn đùng ngã ngửa xuống sàn nhà, giãy đành đạch. Phụ họa cho trò diễn của Đặng Trần Hoài là… cuốn sổ y bạ. Cuốn sổ này từ năm 2005 do gia đình Hoài tự thu thập và gửi đến tòa án ngay trước phiên tòa.
Cho dù trước đó, trong suốt quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã từng hỏi cha và anh ruột Hoài về chuyện Hoài có bệnh lý gì về thần kinh hay không và câu trả lời của cả hai người thân thiết, ruột thịt với y đều là "Không". Ngay trong lá đơn thống thiết gửi HĐXX trước khi phiên tòa diễn ra trình bày về vấn đề bệnh tật của Đặng Trần Hoài, mẹ Hoài viết đại ý là năm 12 tuổi Hoài bị viên ngói rơi vào đầu. Từ 12 tuổi tới nay, Hoài có biểu hiện thần kinh như hay nói nhiều, nói một mình. Hồi học cấp 3, đi họp phụ huynh, cô giáo bảo Hoài bị thần kinh. Nhưng do bận rộn nên chưa cho Hoài đi khám.
HĐXX hỏi mẹ Hoài về sự bất nhất này: "Tại sao trong đơn bà khẳng định chưa cho Hoài đi khám mà bây giờ lại đưa ra sổ khám bệnh?". Bà cho rằng, con mình đau đầu, mất ngủ nên đi khám. Nhưng xem sổ khám bệnh, HĐXX đọc nội dung bác sĩ kết luận bệnh nhân Hoài (lúc đó 19 tuổi) bị "đau ngực, khó thở, chuyển đông y khám". HĐXX phân tích: "Kết luận của bác sĩ về bệnh tật của Hoài không liên quan đến thần kinh". Mẹ Hoài nghe thế, lặng im, không tranh luận hoặc cung cấp thêm một bằng chứng nào nữa…
Hoài vẫn phải nhận án tử hình, tất nhiên, không thể khác được. Bởi tội ác của y quá dã man. Bởi trò diễn tâm thần quá vụng về. Bởi cái cuốn sổ y bạ với kết luận "đau ngực khó thở" kia chỉ làm gia tăng độ căm phẫn trong dư luận đối với Đặng Trần Hoài mà thôi!
Hay như Nguyễn Bá Quỳnh, kẻ gây ra vụ án giết bảo vệ, cướp ngân hàng ở huyện Thanh Oai, Hà Nội cũng vậy. Khi Quỳnh bị bắt, gia đình Quỳnh, khi trả lời báo chí vẫn ngờ vực về chuyện con mình có biểu hiện bất thường về thần kinh. Rằng, Quỳnh từng đánh nhau với bạn, bị bạn đập gạch vào đầu (!).
Nhưng không phải cứ có lời khai rằng bị can, bị cáo ấy từng bị tâm thần, từng bị chấn thương vào vùng đầu… hoặc bị can, bị cáo có các biểu hiện bên ngoài giống với người tâm thần là được công nhận là bệnh nhân tâm thần, là không phải chịu, hoặc chỉ chịu một phần trách nhiệm hình sự. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Quyền, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an Tp Hà Nội thì Cơ quan điều tra chỉ ra quyết định trưng cầu còn các cơ quan thực hiện việc giám định pháp y tâm thần là thuộc ngành y tế chứ không phải công an.
Theo Bệnh viện Tâm thần Hà Nội thì nội dung hồ sơ giám định bao gồm 17 văn bản, trong đó có cả Bản tự khai của can phạm, các bản cung, các lời khai nhân chứng, các tài liệu khi điều tra thu thập được: thư từ, nhật ký… nhận xét của chính quyền địa phương, của hàng xóm, của gia đình can phạm (nhận xét về đặc điểm tính tình của can phạm từ nhỏ tới giai đoạn hiện tại); ý kiến nhận xét của y tế địa phương về tình hình sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tâm thần của can phạm, nếu trước đây can phạm có nằm viện thì phải có tài liệu liên quan: giấy ra viện, hồ sơ nằm viện (bản sao), y bạ… nhận xét của quản giáo, của can phạm cùng bị giam (2 người trở lên) nếu can phạm bị giam giữ.
Bị can, bị cáo sẽ được đưa xuống Trung tâm có chức năng giám định sức khỏe tâm thần theo quy định của pháp luật. Sau một quá trình theo dõi, đánh giá, cơ quan có chức năng giám định pháp y tâm thần sẽ kết luận tình trạng sức khỏe tâm thần của bị can, bị cáo dựa trên bộ tiêu chuẩn đánh giá thuộc về y học. Thượng tá Trần Ngọc Hà, Đội trưởng Đội điều tra Trọng án, Phòng Cảnh sát Hình sự Hà Nội cho biết, việc áp dụng điều 13 Bộ Luật Hình sự phải căn cứ trên kết luận giám định pháp y tâm thần của cơ quan y tế.
Vì thế mà không phải bị cáo cứ muốn điên là thành điên. Điên là một bệnh lý chứ không phải là trò diễn, là cái phao để mà bám vào đó là có thể không phải hoặc chỉ phải chịu một phần trách nhiệm hình sự!