Đầu tiên, Tòa tuyên hình phạt đối với hành vi của Mẫn là tử hình. Sau giảm xuống còn chung thân vì xét đến nhiều tình tiết liên quan đến vụ việc… Phía sau phiên tòa, là những giọt nước mắt già nua của bà nội Mẫn dành cho đứa cháu đích tôn duy nhất của bà.
1. Tôi để ý đến bà cụ Huỳnh Thị An, bà nội của Mẫn từ phiên tòa xét xử vụ án giết cha mà Mẫn chính là hung thủ diễn ra vào giữa tháng 7/2010. Suốt phiên tòa hôm ấy, đôi mắt bà luôn đỏ hoe ầng ậng nước... Khi nghe Chủ tọa tuyên Mẫn án tử hình, bà gục xuống khóc nấc trong vô vọng. Bởi, bà đã hy vọng Mẫn vẫn có ngày về, dẫu ngày về đó hẳn là sẽ xa tít tắp. Xa lắm, xa đến mức có thể bà không còn sống trên đời để được gặp mặt đứa cháu đích tôn lần cuối.
Sáng ngày 21/9/2010, phiên tòa phúc thẩm giảm án cho Mẫn từ tử hình xuống chung thân. Đứng trước sân tòa án hôm ấy, bà cứ vuốt ngực, nước mắt vẫn lăn trên gò má, nhưng nụ cười tuổi già đã xuất hiện trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà. Cháu bà đã được sống. Điều này, đồng nghĩa với việc mỗi tháng, bà có thể lặn lội từ huyện Bình Chánh, TP HCM lên trại giam để thăm Mẫn. Hạnh phúc cuối đời của bà như vậy là đủ.
Bà nói với tôi rằng cuộc hôn nhân của bà không hạnh phúc. Chồng bà, tức ông nội Mẫn bỏ bà theo vợ bé khi hai người đã có với nhau 5 mặt con. Cô Út của Mẫn năm đó mới hơn một tuổi. "Gió đưa bụi chuối sau hè/ Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ", cứ mỗi lần ru con là mỗi lần bà khóc vì thương mình bạc phận. Bà ở vậy, vò võ nuôi con một mình cho đến ngày họ lần lượt được bà dựng vợ gả chồng, rồi cho ra ở riêng. Nhà bà nghèo, mọi chi tiêu đều trông vào xe hủ tíu của bà. Những đứa con trưởng thành là thứ tài sản đáng giá duy nhất mà bà có được.
Anh con trai lớn của bà tên Phan Thế Tuyên yêu rồi cưới cô gái xinh xắn Nguyễn Thị Kim Ánh. Lấy nhau, đôi vợ chồng trẻ về ở cùng với bà. Bà nói, bà thương con dâu lắm, vì bố mẹ của chị Ánh đều mất cả. Gặp phải chuyện gì, chị Ánh cũng thủ thỉ với bà. Bà biết con trai bà trái tính trái nết, nhưng nói mãi anh Tuyên không nghe, bà chỉ biết trông chờ vào cái ngày đột nhiên anh thay đổi. Nhưng, đáng tiếc là điều đó không xảy ra.
Ở với bà được ít lâu, anh Tuyên và chị Ánh ra ở riêng. Họ cất nhà trên miếng đất cách nhà bà 2 cây số. Đất ở Bình Chánh ngày đó cũng rẻ lắm, nên bà mới có khả năng mua cho con trai với con dâu, coi như là phần tài sản bà để lại cho con trai đầu. Chị Ánh, người phụ nữ gá nghĩa trăm năm với anh Tuyên, từ khi ra ở riêng cũng là lúc chị bắt đầu chịu đựng một cuộc sống đầy bất trắc mà chẳng ai hy vọng cuộc sống ấy sẽ là của mình.
Mẫn và em gái lần lượt ra đời, khi bắt đầu có nhận thức, thì cũng là lúc các em buộc phải chứng kiến bi kịch của gia đình mình. Có khi, tuổi thơ của Mẫn toàn là nước mắt và những vết bầm trên cơ thể người mẹ, những ám ảnh về cái bạt tai, cái vung tay như đánh kẻ thù của bố dành cho mẹ. Chị Ánh, người phụ nữ bao giờ cũng sợ chồng mình bị hàng xóm khinh khi vì đánh vợ, luôn cố gắng giấu biệt những câu chuyện buồn và cam chịu...
Anh Tuyên, bố Mẫn làm nghề tài xế. Tài xế theo kiểu, nhà nào có xe chạy dịch vụ, hôm nào kẹt tài nhớ đến anh thì gọi nhờ lái giúp cho một hôm. Bữa có việc bữa không, mà bữa có việc thì cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Ở riêng, không bị mẹ quản lý, công việc lại bấp bênh, anh càng nhậu ác hơn. Nhậu riết thành ghiền, các chủ quán nhậu gần nhà cho anh uống chịu nhiều nên kiên quyết không cho anh ký sổ. Vậy là anh về nhà khảo tiền vợ, khảo theo cách.... cứ đánh cho đến khi vợ chịu “nôn” tiền ra mới thôi. Lắm khi, chẳng cần lý do, cứ rượu vào là anh lôi vợ ra đánh.
Anh Tuyên đánh vợ rất tàn nhẫn: túm tóc đập đầu vào tường, ném bất cứ vật dụng nào vớ được trong tầm tay vào người vợ... Có thể, đánh vợ bất cứ ở đâu trong nhà, trước mặt con cái. Hai ngày trước khi Mẫn gây ra tội ác của mình, Mẫn chứng kiến bố mình ném thẳng cây quạt máy về phía mẹ. Can không được, Mẫn chỉ biết khóc thương mẹ.
Thậm chí, thương con đi học xa, mẹ Mẫn cố gắng tích góp mua cho Mẫn chiếc Wave Trung Quốc làm phương tiện đi lại. Vậy mà, chiếc xe lại là cái cớ để bố Mẫn chì chiết con mỗi khi ông uống rượu. Ông bảo, Mẫn chỉ lấy xe để đi chơi, tán gái chứ học hành gì. Tự ái, đã hơn một lần Mẫn trả xe lại cho bố để được yên thân.
2. "Chú biết không, ngày con Ánh sinh thằng Mẫn, tui mừng ghê lắm. Đi đâu, tui cũng khoe với mọi người, đời tui giờ sướng rồi, đã có thằng đứng đầu hòm khi nhắm mắt xuôi tay. Vậy mà, có ai ngờ đến thảm cảnh này đâu, chú ơi", bà An vừa nói với tôi vừa khóc. Bà bảo Mẫn thương nội lắm, ngày nào cũng ghé nội chơi, nội nói gì cũng cấm cãi lời, chuyện gì cũng nội, nội là nhất.
Chuyện con trai bà nhậu nhẹt đánh vợ, dẫu cho chị Ánh giấu giỏi đến đâu thì bà cũng biết. Bà cứ lo chuyện Mẫn ngày mỗi lớn, chứng kiến cảnh đó hoài Mẫn sẽ đâm ra oán hận bố mình và biết đâu... Oái oăm thay, nỗi lo sợ của bà đã biến thành sự thật. Mà của phải tội, Mẫn lại là đứa cháu trai duy nhất của bà.
Chiều ngày 9/11/2009, Mẫn vừa đi học về thì thấy bố nằm ngủ tại phòng khách, người nồng nặc mùi men. Đột nhiên, Mẫn nhớ đến cảnh ông đánh mẹ vào hai hôm trước, sự phẫn uất lâu ngày biến thành niềm căm hận. Mẫn lặng lẽ đi mua một ít vật dụng, rồi nối điện từ phòng ngủ ra phòng khách nơi bố đang nằm ngủ. Mẫn nhẹ nhàng bật công tắc, dùng hai mối dây điện dí vào người bố mình cho đến khi bất động. Vừa lúc ấy, mẹ Mẫn và em gái bất ngờ xuất hiện. Mẫn vừa khóc vừa kể lại toàn bộ tội lỗi của mình. Bi kịch gia đình Mẫn bắt đầu từ chiều hôm ấy. Và Mẫn bị bắt ngay sau đó...--PageBreak--
Nhận đươc tin báo, bà An gần như bất động. Bà không tin vào những gì đang diễn ra. Bởi, bà nói với tôi bà không cần đứa con trai suốt ngày say xỉn đánh vợ, đánh con, bà chỉ xót cháu nội của bà. Đứa cháu nội gia bảo, hiền lành, ngoan ngoãn, học giỏi. Niềm hy vọng lớn nhất của cuộc đời bà. Bà không trách Mẫn, chưa bao giờ bà trách Mẫn. Mà hình như, theo trí nhớ của bà thì chẳng bao giờ bà nỡ nặng lời với cháu. Mẫn bị bắt, bà cứ ngong ngóng hy vọng Mẫn sẽ có ngày về. Với bà, Mẫn là tất cả.
"Nó hiền lắm, chú nghe. Bố nó có đánh nó, nó cũng không tránh, đánh xong, sai gì nó cũng làm. Nó thương mẹ nó quá mà làm dại, chứ bà con trong ấp, ai cũng biết nó là thằng hiền lành. Mỗi lần nhớ đến nó là tui lại khóc, tui thương nó thắt ruột mà không biết phải làm sao", bà nói.
Có hồi mẹ của Mẫn bị bố Mẫn đánh, bà gọi con dâu tới hỏi sự tình. Chẳng biết khuyên can như thế nào, bà cứ ôm chị rồi khóc: "Con à, đời má đã khổ. Má cứ mong con lấy con trai má sẽ được hạnh phúc. Vậy mà con ra nông nỗi này, má có lỗi với con".
Bà khóc vì sự bội bạc của chồng thời trẻ, tóc muối tiêu bà lại khóc vì thương con dâu. Bà kể có lần chị Ánh đi làm về, thấy chồng đang bày bàn ngồi nhậu, nhà không còn một hạt gạo. Chị tất tả chạy ra nhà bà, không dám mở miệng kể chuyện, cứ ấp a ấp úng... Hình ảnh đó, ám ảnh bà cho đến giờ. Bà thương con dâu quá, mà biết làm sao cho đời con dâu bà bớt khổ. Bà biết, người dân trong ấp nghĩ về con trai bà như thế nào. Bà cũng biết chuyện con trai bà bạo hành với đứa con dâu bất hạnh ấy như thế nào... Bà hiểu, nhưng bà có làm gì được đâu. Khi những đứa con đã lớn, chúng nằm ngoài tầm kiểm soát và bảo ban của bà. Nước mắt, lắm khi không thể làm người ta hồi tâm.
Chị Ánh, con dâu bà già quá so với số tuổi chưa đến 40. Cũng như bà, đến tòa dự phiên phúc thẩm về tội của Mẫn, chị chỉ khóc. Bởi chưa bao giờ chị dám hình dung đến thảm cảnh gia đình mình sẽ như hôm nay. Mẫn phạm tội ác khi đang là sinh viên, hy vọng của chị đã bị dập tắt ngay từ cái chiều định mệnh ấy. Mà để có đủ tiền nuôi Mẫn ăn học, chị đã vay của Quỹ tín dụng dành cho sinh viên nghèo khó 16 triệu đồng. Số nợ ấy, có thể chị tin là Mẫn sẽ thay chị trả khi Mẫn tốt nghiệp và có việc làm. Vậy mà, ngày dài hơn chị nghĩ, đời buồn hơn chị tưởng. Rồi còn số nợ của quán xá khi chồng chị lên cơn bốc đồng cùng bạn bè. Mà chị, chỉ là nhân viên tạp dịch của một công ty, lương không dịch chuyển là 1,5 triệu/tháng.
Người trong công ty cũng thương chị, nhưng thương là thương vậy. Vì họ cũng phải lo cho cuộc sống của mình. Thương để an ủi, để nhìn chị ái ngại. Vậy thôi. Hơn nữa, mỗi người đều phải tự lo cho bản thân mình, chị biết điều đó. Những khốn khó cứ theo ngày mà lớn. Mẫn ở tù, khó khăn lại càng chồng chất hơn.
3. Bà An kể với tôi rằng, chị Ánh tính với bà là lương chị được 1,5 triệu/tháng, hai mẹ con chị chỉ xài 500 nghìn thôi, còn 1 triệu sẽ để dành cho việc thăm nuôi Mẫn. Vì chị nghèo, bà nội cũng nghèo, nên cần chắt chiu mua cho Mẫn được thêm cái này, cái kia. Mẫn được giảm án còn chung thân, không phải chịu án tử hình đã là điều hạnh phúc nhất rồi, họ đâu còn dám mơ ước gì thêm.
Mà đời buồn thế. Em gái Mẫn đã phải nghỉ học, đi học nghề uốn tóc để mau có thêm thu nhập phụ giúp mẹ. Căn nhà từ ngày vắng bóng hai người đàn ông vốn dĩ đã hắt hiu, giờ lại càng hiu hắt.
Bà nội Mẫn đã yếu nhiều hơn trước, bất hạnh tuổi già đã khiến bà mắc nhiều chứng bệnh từ rối loạn tiền đình cho đến cao huyết áp. Nhưng giờ, bà không quan tâm đến những thứ đó nữa, vì Mẫn còn sống, vì mỗi tháng bà có thể được gặp mặt đứa cháu mà bà yêu thương nhất trên đời một lần. Tuổi già, bà đâu mong ước gì hơn.
Cũng cần phải kể thêm về luật sư bào chữa miễn phí cho Mẫn trong suốt quá trình tố tụng. Đó là Luật sư Hồ Nguyên Lễ, thuộc Hội Luật sư người nghèo TP HCM. Bà An nói rằng, chưa bao giờ bà nghĩ lại có một luật sư tốt đến thế. Cả đời khốn khó, bà có biết chuyện đáo tụng đình là gì. Luật sư Lễ hướng dẫn cho bà tất cả, hướng dẫn không vụ lợi vì bà có gì đâu để người ta vụ lợi. Luật sư Lễ chấp nhận bào chữa cho Phan Minh Mẫn, bởi luật sư tin ngày về nẻo thiện của Mẫn.
Tôi nói với bà An là "Mong bác sẽ nhìn được Mẫn ngày về". "Tui chỉ mong có vậy thôi, nhìn nó được tự do một lần rồi chết cũng được. Nội thương con quá mà, Mẫn ơi!”, bà lại khóc nấc lên.
Khuôn viên Tòa án nhân dân TP HCM hôm ấy yên ắng đến lạ thường. Ngoài kia nắng lên, trong này, có khi bi kịch đã được ít nhiều cởi bỏ. Người ta đã có thể nhẹ lòng hơn...