1. Người nhà quê hay người phố thị ở nước mình đều muốn được một lần ngồi trên ghế giảng đường. Mười năm trước hay mười năm sau, thì danh xưng sinh viên luôn được trọng vọng. Dẫu chúng ta có cãi nhau hoặc tranh luận mãi về chuyện: "Liệu đại học có phải là con đường duy nhất?" cho đến mệt mỏi, thì niềm tin vào tương lai được bảo chứng bởi tấm bằng cử nhân vẫn không thể thay đổi. Cứ nhìn vào cảnh người cười, người khóc mỗi khi có kết quả của kỳ thi tuyển sinh đại học hằng năm sẽ hiểu điều đấy.
Đại học, có thể không phải là con đường duy nhất để một cá nhân hoạch định cho tương lai của mình. Tuy nhiên, đại học luôn là cái đích nhắm đến của những người vừa đậu tú tài. Tôi biết câu chuyện của một cậu thanh niên ở Tiền Giang, thi đại học đến lần thứ bảy. Bảy năm ở Sài Gòn, bảy năm chỉ ngày đến trung tâm luyện thi, tối đóng cửa phòng trọ ôn bài. Cũng may, cuối cùng thì quyết tâm đã được đền đáp.
Nguyễn Quốc Hưng, 22 tuổi, là sinh viên năm thứ 3 của Trường đại học Nông lâm Tp HCM. Quê Hưng ở huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Nhà Hưng ở quê không khá giả gì, Hưng vào Sài Gòn trọ học mang theo cả gánh nặng áo cơm quê nhà.
Phan Tấn Huy Nhã, 24 tuổi. Nhã là đồng hương của Hưng, quê Phú Yên. Nhã học cùng trường với Hưng, trên Hưng một khóa, đang là sinh viên năm tư. Đồng hương lại học chung trường, nên sự kết thân chỉ là chuyện sớm hay chiều.
Người bị hại là Lê Ngọc Phúc. Phúc sinh năm 1991, Phúc cũng đang là sinh viên của Trường đại học Nông lâm. Quê Phúc ở Bà Rịa - Vũng Tàu.
Toàn sinh viên xa quê lên phố trọ học cả, nên Nhã, Hưng và Phúc có mối quan hệ thân thiết là điều dễ hiểu.
Một chiều, một người bạn của Nhã bày ra cuộc vui tại nhà trọ. Tham gia cuộc vui này có Nhã, Phúc cùng Lê Viết Minh, Trương Phước Hải và những người bạn khác. Đã qua thời sinh viên, nên tôi hiểu, ở những cuộc vui như thế này, đa phần là bạn bè hợp cạ.
Rượu từ chiều đến xâm xẩm tối, thì cả hội đều cảm thấy chếnh choáng. Rượu vào lời ra, bao giờ mà chẳng thế. Nhã cùng Hải tranh luận về một trò chơi trực tuyến trên mạng. Ai cũng có cái lý của mình. Tôi không biết trò chơi ấy hấp dẫn như thế nào mà khiến Nhã lẫn Hải đều ra sức giành phần thắng trong cuộc cãi vã về phía mình. Một khi đã say, ai cũng thấy cái lý của mình chuẩn hơn cái lý của người đang mặt mày đỏ gay, gân cổ lên cãi.
Đỉnh điểm của cuộc cãi vã ấy, là khi Hải chạy xuống nhà bếp chộp lấy cái kéo đòi ăn thua đủ với Nhã. May là Nhã kịp thời bỏ chạy.
Cuộc vui mất vui.
Nhã chạy một mạch về nhà trọ, mang theo nỗi ấm ức trong lòng. Liệu, một gã thanh niên như Nhã, với cái đầu nóng sẽ có thể làm những gì(?!).
Nhã vào nhà, lấy hai con dao Thái Lan giấu vào người, rồi gọi điện thoại cho nhiều người bạn khác. Nội dung của những cuộc điện thoại này đơn giản chỉ là "Thằng Hải cầm kéo tính đâm tao. Mày giúp tao một tay với".
Nỗi ấm ức của Nhã nhanh chóng lan truyền qua những người bạn được Nhã gọi điện nhờ giúp đỡ ở đêm hôm ấy. Nhiệt tình trong việc tầm thù giúp Nhã hơn cả là Hưng.
Nhã, Hưng và vài người bạn khác của Nhã đi trên xe gắn máy tìm đến căn nhà trọ, nơi Nhã vừa suýt bị tấn công. Trước khi đến nhà trọ, Nhã có đưa cho một người bạn khác con dao Thái Lan, nhưng Hưng đã giành lấy.
Đến nhà trọ, Hưng cùng Nhã nhanh chóng lao vào tìm Hải. Nhưng, Hải đã không có mặt tại nơi này.
Nhã gào lên: "Thằng Hải đâu?". Thấy Nhã và Hưng với bộ dạng như dân anh chị thứ thiệt, tay lại lăm lăm dao, nên những cậu sinh viên có mặt trong căn nhà trọ không ai dám mở miệng đáp lời. Mãi sau, mới có tiếng nói: "Nó không có ở đây?". "Vậy nhà trọ của nó ở đâu?", Nhã hỏi tiếp. "Tụi tao không biết. Mà Nhã ơi, có chuyện gì thì để mai tính, chứ toàn anh em không mà", ai đó đáp lời Nhã.
Nhã vừa định quay đi, thì bất thần Phúc đứng dậy. Dường như chỉ chờ có thế, Hưng nhào về phía Phúc, quát to: "Bộ mày cũng chơi thằng Nhã hả?". Vừa quát, Hưng vừa xô Phúc ngã xuống nền nhà và vung dao đâm tới tấp.
Không ai kịp phản ứng trước tình huống bất ngờ ấy. Mãi cho đến khi Nhã ôm được Hưng, kêu lên: "Mày nhầm rồi, Hưng ơi", Hưng mới dừng tay lại. Thấy Phúc đã bất tỉnh, máu loang khắp nền nhà. Nhã vội vã bế Phúc ra xe gắn máy đưa Phúc đến Trung tâm Y tế quận Thủ Đức cấp cứu.
Nhưng, tất cả đã quá muộn. Hưng và Nhã bị Cơ quan Công an bắt giữ ngay sau đó.
Tại Cơ quan Điều tra, Hưng và Nhã đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
2. Hưng và Nhã ra tòa với khuôn mặt lúc nào cũng cúi xuống đất, tránh ánh nhìn của người quen. Có rất đông sinh viên của Trường đại học Nông lâm tham dự phiên tòa ấy.
Ở Phiên tòa sơ thẩm tòa án Nhân dân Tp HCM, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân đã đề nghị phạt Hưng mức án tử hình về hành vi "Giết người". Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa hôm ấy đã cân nhắc về những yếu tố khác, nên tuyên phạt Hưng mức án chung thân. Nhã nhận lãnh mức án 8 năm tù. Cả hai đều phạm phải tội danh "Giết người".
Ngày 30/11 vừa qua, ở phiên tòa phúc thẩm, Hưng đã được giảm mức án xuống còn 20 năm tù giam. Nhã vẫn bị giữ nguyên mức án cũ.
Đã có quá nhiều biến cố trong đời sống của họ sau khi đêm định mệnh ấy trôi qua.
Mẹ Nhã, phải nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch. Bà bị bệnh tim đã nhiều năm qua. Bà chưa kịp mừng Nhã sắp là kỹ sư nông nghiệp với tấm bằng cử nhân Đại học Nông lâm thì nhận được tin dữ. Sức khỏe đã không cho phép bà đón nhận hung tin ấy. Phiên tòa xét xử cậu con trai từng là niềm tự hào của bà với hàng xóm láng giềng, bà không thể tham dự.
Mẹ Hưng, người phụ nữ sau khi ly hôn với chồng đã ở vậy chắt chiu từng đồng bạc lẻ để nuôi Hưng ăn học ở phố. Đời bà buồn hiu, quê nhà thì khốn khó, niềm vui duy nhất mà bà đặt vào đó hết hạnh phúc của mình là Hưng đã không trọn vẹn.
Hưng phạm tội giết người, khi người ta báo cho bà hung tin ấy, bà đã gục ngã hẳn. Di chứng của lần đột quị hôm biết Hưng phạm tội giết người đã khiến bà không đủ sức khỏe để vào Sài Gòn tham dự phiên tòa.
Sau khi gây án, hai gia đình phải gắng lắm thì mới bồi thường được cho gia đình Phúc 30 triệu đồng. Nhà Hưng không khá giả, nhà Nhã cũng đâu hơn gì. Nhã, ngay từ khi mới chân ướt chân ráo vào Sài Gòn, đã biết cách tự đi tìm việc làm trang trải tiền nhà trọ. Nhã phát tờ rơi, Nhã làm nhân viên bưng bê ở quán cơm bụi.
Nhã và Hưng đều ý thức rất rõ gia cảnh của mình. Họ cũng biết cả chuyện, tốt nghiệp đại học là con đường gần nhất để gia đình họ có khả năng thoát khỏi cái nghèo. Vậy mà…
Nhã khóc khi được nói lời sau cùng, Nhã xin lỗi gia đình của Phúc. Nhã khóc cho cả ước mơ đã bị dập tắt. Có ai dập tắt mơ ước của Nhã đâu, tất cả là do tự Nhã gây nên. 12 năm liền là học sinh xuất sắc, chỉ còn vài tháng nữa là trở thành cử nhân.
Nhã đã tự mình phá bỏ tất cả. Hưng, 20 năm tù giam dài dằng dặc. Giả như lao động cải tạo tốt, ngày Hưng được trở về với đời thường cũng gần trung niên. Xuân xanh phải thở dài trong căn phòng giam buồn bã. Thương cho cả tình cảnh của mẹ Hưng. Bao nhiêu năm xây đắp một hy vọng, để nhận lại là mảnh vỡ của bọt xà phòng.
Mà biết ngày Hưng về, Hưng còn cơ hội để gặp mẹ gục đầu xin lỗi nữa hay không(?!).
Mọi thứ diễn tiến quá nhanh, nhanh đến mức không ai có thể ngờ đến được. Thật ra, có vụ án nào trôi qua mà không để lại nỗi xót xa. Hẳn là, nỗi đau của mẹ Phúc mãi mãi cũng không thể phôi pha…