Hà, Bình và Thạch đều cùng quê với tôi, ở xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Bị cáo lẫn nạn nhân trong vụ việc đau lòng này là những người quen cũ.
Bi kịch từ... mâu thuẫn nhỏ
Hà và Bình đứng trước vành móng ngựa, mặt tái dại đi vì sợ. Nỗi sợ cộng với nước da trắng xanh, dấu tích của những ngày nằm trong trại tạm giam khiến không khí phòng xử án trở nên ảm đạm. Ngày tôi còn bé, lang thang ở quê chơi, gặp Hà và Bình suốt, thấy ai cũng lành cũng hiền. Hình như, Bình học cùng khóa với tôi hồi trung học cơ sở.
Thạch lớn hơn tôi vài tuổi. Thạch đen nhẻm, rắn chắc, khuôn mặt chân chất, tiếng nói ầm ầm ào ào. Dân quê quen miệng gọi Thạch là Thạch "lùn", tên sao người vậy.
Thạch học chưa hết lớp 5 thì thôi học, cả ngày cắm mặt vào cây lúa trên đồng. Về sau, là mảnh vườn chôm chôm. Thạch lập gia đình khá sớm, thoáng cái đã có ba mặt con.
Những gã trai quê như Thạch, Hà hay Bình, không có cơ hội tốt nghiệp trung học phổ thông để lên Sài Gòn theo tiếp bậc đại học, cũng không có được cái bằng cấp 3 để đi làm công nhân… thôi thì đành ở mãi quê, nhà có vườn thì làm vườn, nhà có ruộng thì làm ruộng. Nhà không vườn không ruộng thì đi làm thuê, ai mướn gì làm đó.
Việc quê không nhiều, bởi đa phần người quê trồng trọt đều tự lấy công làm lời. Chỉ khi đến mùa chôm chôm hay cà phê, việc mới khá hơn một chút cho người làm thuê. Khu của Hà, Bình lẫn Thạch ở, gọi là ấp Ngô Quyền, qua dốc Bà Ba là đến ấp Ngô Quyền. Ấp cách Quốc lộ 1 có bao xa đâu mà khác nhiều lắm. Khác từ tập tính con người, khác đến thổ nhưỡng, phương ngữ.
Hà và Bình tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.
Những ngày rảnh việc, thanh niên như Thạch, như Bình... giết thời gian bằng những trò cờ bạc vụn. Cờ bạc vụn nghĩa là thắng thua sát phạt không đáng bao nhiêu. Trận đá gài vài mươi nghìn, trò đánh bài câu đá ghi điểm, mỗi điểm 200 hay 500 đồng. Cao lắm thì chơi bài tiến lên, giá 5 nghìn - 10 nghìn đồng… Vào mùa, có chút tiền, khả năng là chơi cao hơn. Chơi cá cược chán, hứng chí, gom vài thằng cùng tuổi hay ít tuổi hơn uống một chặp rượu, cãi nhau chí chóe rồi nhào ra… đánh lộn kiểu giáp lá cà một trận xong giải tán.
Ít lâu trước về quê, còn thấy bọn trẻ con ở Ngô Quyền như rồ lên bởi khói tài mà. Bọn nhóc lấy tài mà phơi khô xé sợi, hút trong tẩu tự chế bằng chai nước suối, khói tài mà khen khét, cả đám ngây ngây như bọn dở người. Phê tài mà xong, ngồi đấu láo tán mấy em bán cà phê người ngợm cũng lôi thôi y như mấy ông nhóc hút tài mà, tóc cũng nhuộm xanh nhuộm đỏ. Tán qua tán lại, rồi ghen tuông, ly tách cứ thế táng vào đầu nhau… Chán mớ đời. Vừa giận lại vừa thương, lắm khi lại nghĩ quê buồn, biết giải trí bằng cách nào khác.
Trở lại câu chuyện của Thạch, Hà và Bình. Nhà Thạch nghèo, nhà Bình nghèo, nhà Hà cũng nghèo nốt. Cái nghèo quện vào nhau như bùn non đắp vách cùng tranh, xơ xác quá mà mãi không vữa ra. Cái nghèo y như đã hằn vào máu, hằn vào mái đầu khét nắng, gót bàn chân nứt, hay làn da mốc màu vẩy trắng. Nghèo, lưu cữu như là không có cơ may để thoát phận.
Cũng dịp gần Ngày Nhà báo như thế này vào năm ngoái, tôi nhận được điện thoại của anh trai ở quê, báo: "Thằng Thạch bị hai anh em thằng Hà, thằng Bình đánh chết rồi". Hỏi ngược lại, "Sao vậy được?". "Ừ, thì tụi nó đá gà. Xong gây lộn gì đó, một thằng đánh bằng cây không chống lại hai thằng có cuốc với dao", anh trai trả lời. Tuần đó về quê, hỏi cậu bạn đang là điều tra viên Công an huyện, cũng ở cùng xóm với Thạch, nguyên cớ của vụ việc. Bạn kể đúng y như kết luận của Cơ quan điều tra lẫn cáo trạng tại phiên xét xử.
Sáng một ngày giữa tháng 6/2012, Thạch, Hà và Bình cùng tham gia chơi cá cược tại một trường gà được tổ chức trái phép trong lô cao su thuộc xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Trong sới, cặp gà đang xù lông đâm cựa sắt vào nhau thì ngoài sới, Thạch bất thần phun nước bọt trúng người Bình. Chắc chắn, Thạch không cố ý phun nước bọt vào người Bình. Lại càng chắc chắn, Thạch phun nước bọt không vì giận dỗi hay gì gì khác. Đơn giản, đó chỉ là một thói quen của Thạch. Thạch có ngờ đâu, cái lần phun nước bọt ấy, đã khiến Thạch lâm vào họa sát thân.
Dính bãi nước bọt của Thạch vào người, sẵn đang cáu trận gà có vẻ sắp thua, Bình nhào đến chỗ Thạch, gắt: "Mày khùng hay sao mà phun nước miếng vô người tao mày?". Nhẽ ra, Thạch phải biết cách làm cho Bình dịu lại. Đằng này, máu anh hùng quê nổi dậy, Thạch nói ngang: "Tao thích phun vào mày, rồi ý mày sao?". Bình ức, nhào vào đòi ăn thua đủ. Thấy em vậy, Hà cũng xắn tay đòi ăn thua đủ với Thạch. May mà đám coi trường gà, không muốn ồn ào, nên quyết liệt ngăn chặn "trận chiến" sắp diễn ra giữa Thạch và anh em Hà, Bình.
Vì là trường gà tổ chức bất hợp pháp, nên chỉ nhóm một lát, đá vài trận rồi phải nhanh chóng giải tán để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Trưa, trường gà rã. Thạch đi ké xe máy của một người bạn về. Đến đoạn đường gần cầu sông Nhạn, Thạch nói bạn ghé tiệm tạp hóa ven đường để vào mua gói thuốc lá.
Ngay khi bạn Thạch vừa dừng xe, thì chiếc xe gắn máy của hai anh em Hà, Bình trờ tới. Trên tay Hà là cái cuốc chim, dạng cuốc dùng để đào hố trồng cây. (Về sau, Hà khai tại Cơ quan điều tra, trên đường từ trường gà về, thấy có ai đó quẳng cây cuốc chim trong lô cao su, Hà nhặt lấy với ý định sẽ dùng nó để tấn công Thạch - PV). Bình nhảy xuống xe, chặn đầu Thạch, quát: "Mới nãy mày đòi đánh tao mà, giờ thì phải đánh thôi". Thấy anh em Hà, Bình có hung khí, Thạch lùi lại bỏ chạy. Trước khi chạy, còn kịp túm một khúc cây phòng thân.
Thạch chạy, Hà và Bình đuổi theo. Hà ném cây cuốc về phía Thạch, Thạch né được. Thấy Hà không còn hung khí, Thạch quay lại tấn công để tìm đường thoát. Chưa kịp tấn công Hà, Thạch đã bị Bình bắt kịp, kẹp cổ vật xuống đất. Bình cũng lao vào, dùng gậy đánh Thạch. Bị đánh tới tấp, Thạch chỉ biết che đòn trong vô vọng.
Bất thần lúc này, Bình rút dao xếp mang sẵn trong người ra, nhằm vào Thạch đâm một nhát chí mạng. Đến khi người bạn của Thạch gọi được người đến để giải vây, thì Thạch đã nằm bất động. Cùng ngày, Thạch tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
Biên bản giám định pháp y của Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai rất khủng khiếp. Thạch tử vong vì vỡ tim, gãy xương sườn hai bên, gãy xương ức… Thạch không có cơ hội sống sót bởi trận đòn thù từ những người quen mặt biết tên, sinh sống cùng quê với mình.
Nỗi đau ở lại
Thạch tử vong, anh em Hà, Bình bị Cơ quan Công an bắt giữ, khởi tố và tạm giam ngay sau đó không lâu. Cả vùng quê chấn động vì thông tin chán chường ấy.
Thạch mất đi để lại 3 con nhỏ, đứa lớn nhất mới lên 10, đứa út vừa 4 tuổi. Công việc mưu sinh để lo cho gia đình xưa nay một tay Thạch gánh hết, vợ chỉ ở nhà, quanh quẩn xó bếp, mảnh ruộng con con. Thạch mất rồi, vợ con Thạch không biết bấu víu vào đâu, họ hoảng loạn và bế tắc. Tiền làm tang ma cho Thạch, vợ Thạch và gia đình Thạch phải đi vay của hàng xóm. Nhà Thạch từ lâu lắm rồi, chưa khi nào dư dả.
Sau đám tang Thạch, vợ Thạch gửi con cho ông bà nội, xin đi làm công nhân. Lương tháng ba cọc ba đồng, tăng ca làm thêm đủ cả, mà vẫn không đủ chi tiêu. Phần thì lo cho con, phần trả nợ đám tang chồng… Buồn hiu hắt.
Hôm xử phiên phúc thẩm, người thân của Hà và Bình không đến dự khán, tôi không rõ vì lý do gì họ không đến dự. Có lẽ là do mặc cảm với xóm giềng, với gia đình Thạch.
Hà khóc trước tòa: "Thưa, bị cáo không hiểu sao lúc đó bị cáo lại hành xử như vậy. Bị cáo rất ân hận, giá mà bị cáo có được một chút tỉnh táo thì sự việc đã không bị đẩy vào đường cùng như thế này. Bị cáo với nạn nhân là người quen biết, trước đó hoàn toàn không có mâu thuẫn gì. Tất cả chỉ là sự bộc phát nhất thời. Bị cáo xin lỗi gia đình anh Thạch, bị cáo biết tội của mình rồi. Bị cáo chỉ mong nhận được sự khoan dung để trở về, thắp cho anh Thạch một nén nhang tạ tội".
Hà và Bình có nghề ngỗng gì ổn định đâu. Cả hai đều có gia đình, cả hai đều đi làm thuê. Không chỉ chồng làm thuê, mà vợ cũng làm thuê nốt. Ngày nào cũng ngóng việc, chỉ mong kiếm được vài mươi nghìn lo cho con. Hai anh em dắt nhau vào tù, gánh nặng để lại cho hai người vợ là quá lớn. Bốn tay góp vào còn hụt ăn, ngày có ngày không. Nay chỉ còn hai tay, thì làm sao mà không ảm đạm.
Trong phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Hoàng Bình mức án 18 năm tù giam, Hoàng Hà chịu mức án 15 năm tù giam. Ngoài ra, Hà và Bình có trách nhiệm bồi thường tổn thất cho gia đình anh Thạch số tiền tang ma là 70 triệu đồng, đồng thời chu cấp cho 3 con của Thạch đến khi các cháu đủ 18 tuổi… Chạy vạy mãi, người thân Hà, Bình mới kiếm được 30 triệu mang qua nhà Thạch xin được góp tiền làm đám, phụ giúp gia đình Thạch trong cơn ngặt nghèo. Hai người vợ của Hà và Bình giờ cũng như vợ của Thạch, họ vừa đi làm, vừa chắt chiu lo cho con, vừa phải trả nợ tiền vay lo giải quyết hậu quả mà chồng gây ra. Những đứa trẻ phút chốc mồ côi, những người vợ thụ động nhận lãnh bi kịch, ba gia đình tan đàn xẻ nghé… chỉ vì lý do không đâu vào đâu.
Hội đồng xét xử trong phiên phúc thẩm nhận định, mặc dù có một số tình tiết mới như bồi thường một phần thiệt hại, ăn năn, hối lỗi… Tuy nhiên, nhận thấy hành vi của hai bị cáo là quá nặng, chỉ vì một xích mích nhỏ mà gây nên cái chết của bị hại. Với hành vi này, mức án tòa sơ thẩm tuyên là khá nhẹ, chưa tương xứng, nhưng do không có kháng cáo của bị hại, cũng như kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai không làm tình trạng bị cáo bất lợi nên tuyên phạt y án.
18 năm dài bao nhiêu, 15 năm xa bao nhiêu, nỗi đau mất chồng bao giờ mới khép miệng… tôi cũng không biết nữa, tôi cũng không có ý định cố kiếm tìm câu trả lời. Người quê ra tòa, người quê thiệt mạng, nỗi xót xa cứ ngập trong lòng. Sau phiên tòa, khi bị dẫn giải đi, tôi để ý dưới chân Bình và Hà là đôi dép tổ ong, màu vàng gỉ, cũ kỹ và cáu bẩn.
Người quê, vốn dĩ đã nhiều lo toan, nhiều tủn mủn, nhiều toan tính thiệt hơn, nhiều chấp nhặt nhỏ mọn… Nhưng, người quê làm sao mà không thương, như xa trở về, nhìn khói rạ rơm bay trên đồng, tự dưng thương kẽ móng tay của người quê, những kẽ móng tay bị nước phèn ăn nứt đen mà ứa nước mắt..
Tận thẳm sâu trong người quê, luôn là thiện tâm. Chỉ có điều, như nắng quái chiều hôm, bởi quá cơ cực mà đôi lúc nảy sinh ra muộn phiền