Căn nhà nhỏ nằm khuất sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo thuộc K54, Hải Phòng, Tp Đà Nẵng. Nghe tiếng gọi, một cô gái ốm tong teo trong dáng vẻ hết sức tiều tụy và một người đàn bà già nua đang ngồi gần như bất động, đôi mắt buồn đờ đẫn xa xăm. Phải thật lâu sau khi chúng tôi ngồi xuống bên cạnh bà, bà mới mở lời trong tiếng thở dài mệt mỏi.
Bà Nguyễn Thị Lũy, năm nay đã bước qua tuổi 73 chậm rãi kể với chúng tôi: Chiến tranh kết thúc, bà Lũy từ giã làng quê lên Tp Đà Nẵng sinh sống. Thấy sức khỏe ngày càng suy kiệt, bà đã đến bệnh viện và mơ hồ biết được rằng bà đã bị nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh. Liên tiếp những năm sau đó, nhiều người bạn cùng lứa với bà lập gia đình, lúc sinh con đa số đều bị di chứng của chất độc hóa học do cha mẹ họ bị nhiễm phải. Biết phận mình đen đủi, bà luôn tự an ủi mình sẽ sống đơn chiếc cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay.
Thế rồi, một ngày đầu năm 1985, trong một chuyến về quê thăm họ hàng làng xóm, bà nghe người dân trong làng kháo nhau chuyện có một đứa trẻ còn đỏ hỏn bị cha mẹ nó bỏ rơi ở ngoài cổng chợ làng thuộc xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Động lòng bà bươn bả chạy đến xin được nhận đứa bé ấy về nuôi và đặt tên cho nó là Nguyễn Thị Quế Minh.
Ôm đứa bé về Đà Nẵng trong cuộc sống khốn khó trăm bề, nhưng bà luôn cố gắng vượt qua với ước vọng mai này con bé sẽ là nơi để bà nương tựa lúc tuổi già xế bóng. Thấy con bé cứ mỗi ngày mỗi lớn khôn, học hành chăm chỉ, lòng bà mừng vui khôn xiết.
Học xong lớp 9, con bé cứ mỗi ngày thêm trở chứng, xao lãng chuyện học hành, thay vào đó là những ngày dối mẹ để theo bạn bè trốn học đi chơi. Rồi một ngày bà như chết đứng khi thấy đứa con yêu của mình quay về nhà, trên người vận chiếc áo hai dây, vài hình xăm trên vai, trên ngực và đầu tóc nhuộm vàng, nhuộm đỏ. Nó nói với bà là nó đã xin được việc làm ở một quán nhậu nằm trên đường Thái Thị Bôi - Đà Nẵng. Đôi lần thương nhớ quá, thuê xe ôm đi tìm con, bà thấy nó cũng lăng xăng chạy tới, chạy lui phục vụ khách hàng trong quán nhậu nên cũng cảm thấy an lòng.
Rồi một ngày trước mắt bà đất trời như đổ sụp, khi Quế Minh lếch thếch ôm cái bụng vượt mặt trở về. Gặng hỏi mãi nó mới nói: "Con hoang thai với một người đàn ông gốc Bắc". Giận nó đến tím ruột bầm gan, nhưng rồi bà cũng độ lượng bỏ qua, nuốt nước mắt vào trong mà chăm sóc cho con trong những ngày sinh nở. Năm 2007, đứa con kháu khỉnh của nó ra đời, bà Lũy mừng mừng tủi tủi đặt tên cho cháu ngoại là Nguyễn Thị Trường An. Khi con chưa tròn tháng, Quế Minh đã theo bạn theo bè để tiếp tục những ngày tháng rong chơi.
Để có tiền phục vụ cho những chuyến "bay đêm" và mua sắm áo quần, trang sức, Nguyễn Thị Quế Minh đã nhiều lần vay nóng tiền của Dương Thị Tuyết Vân (chủ quán nhậu nơi Minh làm thuê). Đến năm 2010, cả tiền vay lẫn tiền lãi đã lên đến trên 7 triệu đồng (chưa kể khoản nợ hơn 13 triệu mà Minh vay của đám giang hồ thường lui tới quán nhậu của bà Vân). Không có tiền trả nợ, trong khi bà Vân thường xuyên hăm dọa sẽ cho đàn em “xử lý” đúng luật giang hồ. Bị dồn đến chân tường, Minh đành nhờ Vân tìm gia đình nào đó hiếm muộn để... giao bé An cho họ nuôi, ngược lại họ sẽ cho Minh một khoản tiền để trả nợ.
Sau khi tìm được mối cần con nuôi, khoảng 15h ngày 1/7/2010, Vân đi xe máy đến nhà của bà Lũy nói dối với bà là cho Vân đưa bé An đi dự sinh nhật của con Vân. Nghĩ Vân là chủ quán nơi Minh đang làm thuê, nên bà Lũy không ngần ngại giao cháu cho Vân. Sau khi đưa bé An đi, đến chiều Vân quay lại quán nhậu để đưa cho Minh 4 triệu đồng. Vân nói với Minh là cháu An đã được một gia đình rất giàu có ở Quảng
Khi hay tin Minh đã mang bé An cho người khác, bà Lũy như phát điên lên, suốt ngày gào khóc, đòi Minh phải tìm cháu ngoại về cho bà. Buồn đau, mệt mỏi cộng với việc nghe lời đồn rằng cháu An đã bị Vân đem bán, bà Lũy tức tốc làm đơn tố giác sự việc gửi đến Công an quận Hải Châu (nơi bà Lũy cư trú) và Công an quận Thanh Khê (nơi Vân cư trú).
Nhận được thông tin, Cơ quan Công an đã gửi giấy triệu tập những người liên quan đến lấy lời khai nhiều lần để làm sáng tỏ sự việc. Biết hành vi của mình không thể qua mắt được cơ quan pháp luật nên tháng 3/2011, Vân đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú khi vụ việc đang trong giai đoạn điều tra.
Trước một vụ việc đang gây xôn xao dư luận ở Đà Nẵng, chúng tôi hy vọng rằng, bằng sự nỗ lực của mình, Cơ quan Công an sẽ sớm làm sáng tỏ việc cháu An bị cho làm con nuôi hay bị người khác bày mưu đem bán.
Luật sư Đỗ Pháp - Trưởng văn phòng luật sư Đỗ Pháp tại Đà Nẵng cho biết: Cho dù cháu Nguyễn Thị Trường An bị mang cho hay bán cho người khác thì mọi giao dịch và thỏa thuận giữa Dương Thị Tuyết Vân và Nguyễn Thị Quế Minh đều trái với pháp luật. Bởi vì họ không làm bất kỳ một thủ tục nào với chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc có người giám hộ theo đúng quy định của luật pháp. Giải quyết sự việc này, Minh phải là người trả lại tiền cho Vân và Vân phải trao lại cháu An cho gia đình Minh. Nếu Vân cố tình không trao trả cháu An sẽ bị quy vào tội "bắt cóc trẻ em"