30 năm ôm mối hận với chồng cũ. 2 lần vác dao đến muốn đoạt mạng của người đàn ông đã vĩnh viễn không còn là của mình nữa nhưng bất thành. Người đàn bà này, thay vì được sống an nhàn những ngày tuổi già bên người con trai đã trưởng thành thì nay phải gánh bản án tù 14 năm đằng đẵng với ngày trở về còn xa ngái. Chiều muộn ngày 25/12, Phùng Thị Tín rời Tòa án TP Hà Nội lên xe tù quay trở lại trại giam, lầm lũi, cô đơn trong giá rét tái tê…
1. Sinh năm 1959 ở Chu Mật, Thái Hòa, Ba Vì, Hà Nội nhưng vào những năm 1979-1980, theo lời kể của Phùng Thị Tín thì chị ta đã rời quê lên Sơn La làm công nhân xây dựng. Vốn có chút nhan sắc, khi ấy lại đương độ xuân thì trẻ trung phơi phới nên ở công trường xây dựng nơi Tín làm việc có khối chàng trai theo đuổi. Nhưng, giống như là duyên phận, Tín đã tự nguyện buộc đời mình với anh Xuyên. Anh Xuyên khi ấy cũng mới ngoài 20 tuổi, là lái xe của một đơn vị trong quân đội, thi thoảng hay ghé chơi với cha mẹ Tín ở Ba Vì. Số phận run rủi thế nào mà hầu hết những lần Tín từ Sơn La về thăm nhà đều trùng vào dịp anh Xuyên đến chơi. Hai người cứ thế yêu nhau, như thể là định mệnh.
Năm 1981, họ làm lễ cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Theo chồng, bỏ cuộc chơi, Tín nghỉ việc ở Sơn La về quê anh Xuyên ở Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội làm dâu và làm ruộng. Anh Xuyên, vì công việc, vẫn phải xa nhà đằng đẵng. Tín kể, một mình sống với cha mẹ chồng, cuộc sống cô đơn và nhiều uất ức. Cứ thế, đến 3 năm trôi qua, không hiểu sao, Tín không thể mang thai, không thể sinh nở được cho chồng một đứa con. Khi tình yêu không cho ra quả ngọt, khi người đàn bà không có đứa con làm sợi dây kết nối tình cầm sắt, thì nhiều khi chỉ như tảng đá kê chân nơi cổng nhà chồng. Các cụ ngày xưa nói: "Cây khô không lộc, người độc không con", Tín kể, cô héo hon gầy mòn buồn bã hơn theo những mòn mỏi, mong chờ…
Rồi, Tín nói, tự mình, hơn ai hết, cảm nhận được sự lạnh nhạt nơi người đàn ông mà Tín yêu thương hết lòng. Chuyện cũ, cho đến khi bị bắt giam, Tín kể lại, chả biết có đúng hay không. Tín bảo, chồng đi xa biền biệt thế nhưng hễ có dịp hiếm hoi được về nhà lại chả chung giường với vợ, chui xuống ngủ với em trai. Của nả, tiếng là vậy nhưng khi ấy cũng chẳng có gì, chỉ là chút ít hàng hóa mua được trên đường đi công tác, chồng cũng nhờ mẹ giữ hộ, không đoái hoài gì đến vợ.
Năm 1985, sau hơn 4 năm chung sống không hôn thú, Tín ra đi. Đi khỏi nhà chồng, Tín kể, không có gì cả, chỉ có hai bàn tay trắng…
Bốn năm sau, năm 1989, Tín đi lao động hợp tác tại Liên Xô (cũ) 3 năm rồi trở về nước. Thời gian này, Tín cũng đã kiếm được một cậu con trai. Nhưng hạnh phúc được làm mẹ vẫn không làm dịu đi trong lòng người đàn bà này nỗi uất ức với cuộc hôn nhân đầu tiên không giá thú. Thường thì thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành mọi vết thương nhưng với Phùng Thị Tín thì ngần ấy năm trôi qua mà vết thương cũ vẫn đau đớn như xưa.
Tín kể: "Tháng 11/1995, tôi quay lại nhà Xuyên. Khi đó, anh ta đã có vợ và con hơn 1 tuổi. Tôi cũng đã sinh con ngoài giá thú một mình. Tôi lấy chồng 4 năm, bị đuổi ra khỏi nhà tôi không cam lòng. Tôi quay về, đặt vấn đề muốn Xuyên ly hôn và đền bù cho tôi về kinh tế nhưng anh ta không đồng ý ra tòa ly hôn và nhất quyết chẳng đền bù gì. Anh ta còn bảo tôi chẳng làm gì mà anh ta phải đền bù. Câu chuyện đang dang dở thì vợ của anh ta bế đứa con ra đặt vào lòng, anh ta đứng phắt dậy mà không nói lời nào. Lúc này, tôi ngồi chơ vơ. Tôi uất ức vì Xuyên phụ tình, không ra tòa, ruồng rẫy... nên tôi đã ra chợ mua con dao rồi quay lại nhà Xuyên". Nhưng may hôm đó, anh Xuyên kịp thời chống đỡ nên không bị thương tích nặng. Tín cũng không quyết sinh tử đòi đoạt mạng chồng cũ nữa vì chị ta nói: "Nghĩ lại, con tôi còn bé, nó không có bố, tôi không nỡ bỏ nó".
2. Giá mà mọi chuyện dừng lại ở đó thì sẽ không có phiên tòa này. Giá mà biết cách viết hận thù lên cát thì người đàn bà sẽ bình tĩnh đi qua những đau đớn của tình yêu đầu đời mà thanh thản sống trong hạnh phúc cuối đời. Nhưng đáng tiếc là Tín đã không chiến thắng được những nhỏ nhen, ích kỷ cố hữu trong mình. Thế nên mối hận cũ theo tháng năm thay vì phải phôi pha đi thì lại càng trở nên điên cuồng hơn.
31 năm sau đám cưới, 7 năm sau lần đoạt mạng chồng cũ không thành lần thứ nhất, tháng 3/2012, Phùng Thị Tín trở lại nhà chồng cũ lần thứ hai với mục đích rửa hận bằng vũ khí là một con dao chọc tiết lợn.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội thì: "Chiều ngày 24/2/2012, Phùng Thị Tín bắt xe khách đi một mình từ nhà ở Chu Mật, Thái Hòa, Ba Vì, đến khu vực Hà Nội thuê nhà nghỉ để ngủ. Khoảng 8 giờ sáng ngày 25/.2/2012. Tín đi xe buýt đến bến xe Đông Mỹ rồi đi bộ đến nhà ông Xuyên ở Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Trên đường đi, Tín vào chợ Tự Khoát, Ngũ Hiệp, Thanh Trì mua một con dao loại chọc tiết lợn kích thước 8x16cm, bỏ vào túi nilon màu đen, đầu đội nón, trùm khăn bịt mặt rồi đi bộ đến nhà ông Xuyên, tìm ông Xuyên để trả thù. Khi đến nhà ông Xuyên thấy có người ở trong bếp, Tín hỏi: "Có anh Xuyên ở nhà không?", chị Đỗ Thị Khanh (em gái ông Xuyên) đang nấu cơm trong bếp trả lời: "Anh Xuyên không có nhà".
Thấy ông Xuyên không có nhà nên Tín quay lưng đi ra phía cổng, chị Khanh cũng theo sau. Khi đi ra đến giữa sân, Phùng Thị Tín sợ bị chị Khanh phát hiện rồi kể chuyện lại với anh trai nên Tín quay lại ra tay sát hại chị Khanh. Theo kết quả điều tra, chị Khanh đã bị tới 12 vết thương trên toàn bộ thân thể từ đầu, mặt, cổ đến tay chân. Rất may là được đưa đi cấp cứu kịp thời nên chị Khanh thoát chết”.
Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, lý giải mục đích sát hại chị Khanh, Phùng Thị Tín khai: "Thấy ông Xuyên không có nhà thì quay đi nhưng khi ra đến giữa sân nghĩ rằng chị Khanh đã nhận ra, về nói lại với ông Xuyên thì sẽ không gặp được ông Xuyên để trả thù nên đã quay lại dùng dao đâm chị Khanh hoặc ai đó trong gia đình ông Xuyên gây thương tích nặng để đưa được ông Xuyên ra tòa giải quyết chuyện tình cảm".
Tòa giải thích, đối với việc ông Xuyên và Tín có tổ chức lễ cưới, chung sống với nhau một thời gian nhưng không đăng ký kết hôn, Phùng Thị Tín muốn ông Xuyên ra tòa để giải quyết, nhưng việc này do Luật Hôn nhân Gia đình điều chỉnh nên không đề cập giải quyết trong phiên tòa hình sự xét xử vụ giết người này.
Tuy nhiên, mặc cho những lời giải thích đúng pháp luật, Phùng Thị Tín vẫn chỉ đau đáu với mục đích được đối chất với người chồng cũ. Sự bất thường trong suy nghĩ của bị cáo đã khiến HĐXX đặt câu hỏi: "Gia đình bị cáo có ai bị tâm thần không?". Tín đáp: "Có chú tôi". HĐXX hỏi: "Bị cáo có đề nghị được đi kiểm tra sức khỏe không". Tín phủ nhận: "Tôi có bị điên đâu mà phải đi giám định!".
Không điên, nếu xét về bệnh lý. Nhưng mà khi người ta không tự mình chiến thắng được sự nhỏ nhen, không đủ nhân hậu để bỏ qua được những hiềm khích cá nhân thì sự thù hận sẽ lớn lên theo tháng năm và điên cuồng chế ngự, lấy đi mất sự minh mẫn vốn có để trở thành những ám ảnh điên loạn. Với Phùng Thị Tín, điều đó có vẻ đúng…