Thoát án tử hình, gương mặt dù đã trở nên khắc khổ hơn sau những ngày tháng tạm giam buồn thảm nhưng vẫn còn nguyên nét măng tơ của một gã trai 18 tuổi, như giãn ra trong niềm vui được vĩnh viễn "lỡ chuyến đò về âm phủ". Sau phiên tòa này, bản án đã có hiệu lực pháp luật, Hiếu sẽ tiếp tục những tháng ngày dài lao động cải tạo để trả án mà ngày về xem chừng còn rất mịt mù bởi đó là bản án tù chung thân.
Một phút buông thả và sa ngã sau một lần bán tình đồng giới, chàng trai 18 tuổi vừa mới ở quê ra phố đã tự khép lại cánh cửa của đời mình. Đó là một cái giá quá đắt phải trả mà Hiếu không phải là trường hợp duy nhất. Ngã rẽ đen tối của những cuộc tình đồng tính đã đẩy những gã trai măng tơ vào vòng tội lỗi chỉ trong chớp mắt...
Ngày Hiếu bị bắt, cả xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên kinh ngạc. Người anh bà con của Hiếu khi tiếp chuyện các nhà báo còn nói rằng, anh không thể tưởng tượng nổi một gã trai nhút nhát như Hiếu lại có thể cầm dao giết người. Là con trai cả trong một gia đình nông dân nghèo, Hiếu phải tự lập từ rất sớm. Cha mẹ Hiếu chỉ có mỗi nghề làm ruộng nhưng nghề nông không mang lại cho họ một cuộc sống sung túc, đủ đầy khi cả gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng. Lúc nông nhàn, để kinh tế gia đình bớt khó khăn, cha Hiếu phải đi làm thuê ở xa. Khi Hiếu phạm tội, người cha với gương mặt lầm lũi khắc khổ này vẫn còn đang làm thuê ở Quảng Ninh.
Lúc nhận được tin dữ ở nhà về con trai, ông tất tả quay về thì công an cũng vừa dẫn giải Hiếu đi. Mẹ Hiếu cũng vậy. Tuy rằng, bà không đi làm xa nhưng công việc nặng nhọc ở lò gạch đã khiến cho người đàn bà này không còn thời gian mà quan tâm sát sao đến Hiếu. Ngoài việc đồng áng, để có thêm tiền cho cả gia đình, bà còn nhận thêm việc đi gánh gạch thuê ở lò gạch gần nhà. Quanh năm suốt tháng, ngày nắng cũng như ngày mưa, ngày đông rét buốt cũng như giữa ngày hè đổ lửa, người đàn bà này lầm lũi với cuộc mưu sinh nhọc nhằn. Mọi việc sinh hoạt, học hành là do hai anh em Hiếu tự lo liệu.
Chưa học hết phổ thông, Hiếu tự ý nghỉ học ở nhà để kiếm tìm cuộc sống cho riêng mình. Lần đầu tiên Hiếu lên Hà Nội xin vào làm việc tại một cơ sở làm nhôm kính. Nhưng chỉ sau một thời gian, không hiểu sao, Hiếu lại quay về quê và muốn phụ giúp mẹ gánh gạch. Và rồi, Hiếu cũng chả gắn bó với công việc nặng nhọc này được bao lâu. Không biết tại vì sức khỏe yếu hay vì Hiếu chê thu nhập bèo bọt.
Sau thời gian đó, nghe người làng nói, Hiếu còn lên thị trấn học cả nghề cắt tóc gội đầu nữa. Nhưng rồi, cuối cùng, Hiếu lại quay về quê, sống tiếp cuộc sống nghèo khó trong căn nhà chật hẹp, bằng mồ hôi của mẹ trong lò gạch, bằng công sức của cha trong cuộc mưu sinh chật vật ở nơi đất khách quê người. Trong khi tại Hà Nội, những gã trai 18 như Hiếu, với sức vóc của tuổi trẻ và ý thức chăm chỉ lao động, có thể dư sức kiếm đủ miếng ăn hàng ngày mà chả bao giờ lo đói, chả bao giờ phải sống nhờ vào sức lao động của ai, kể cả đó là cha mẹ mình.
Trở lại với câu chuyện của Hiếu. Cho đến chiều ngày 27/10/2010, lần thứ hai Hiếu khăn gói từ quê ra Hà Nội "để kiếm việc làm" như Hiếu nói với mẹ. Hành trang Hiếu mang theo là một chiếc ba lô cũ, vài bộ quần áo cũ và... một con dao mà sau này, tại Cơ quan điều tra, Hiếu khai rằng, "mua để... phòng thân" (!). Nhưng cho đến đêm hôm sau thì Hiếu vẫn còn lang thang ở sân Mỹ Đình.
Và, trong đêm tối, Hiếu đã gặp một người đàn ông 47 tuổi. Ấy là sau này, khi án mạng đã xảy ra, Cơ quan điều tra vào làm việc thì Hiếu mới biết chứ còn lúc ấy, trong bóng đêm mờ ảo, Hiếu chỉ lờ mờ nhận ra người đó già hơn cả cha mình.
Sau này, Hiếu khai nhận, lúc đó đã khuya lắm rồi, khi Hiếu đang đứng xem đá bóng bên ngoài sân Mỹ Đình thì ông ấy đi qua. Sau những câu làm quen, Hiếu theo người đàn ông này đi uống nước. Sau khi ăn uống xong, ông ấy đưa Hiếu vào cánh đồng Bông rất vắng người qua lại tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm. Cả hai xuống xe, ông ấy đứng sát người khen Hiếu đẹp trai, ôm hôn rồi nói: "Chiều anh đi, xong anh cho tiền". Hiếu không nói gì để mặc cho người đàn ông lạ thỏa mãn. Quan hệ tình dục xong, ông ta cho Hiếu 70.000 đồng. Trong lúc người đàn ông này mặc quần và nghe điện thoại, Hiếu nảy sinh ý định giết người cướp tài sản.
Lợi dụng lúc ông ấy không chú ý, Hiếu bất ngờ xông đến đâm một nhát vào bụng nạn nhân. Ông ấy hốt hoảng ôm bụng kêu "cướp, cướp" khiến Hiếu hoảng sợ bỏ chạy. Ông ấy đuổi theo, Hiếu sợ chạy ra đường lớn sẽ bị phát hiện nên đã quay lại và đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Hai bên vật lộn, Hiếu bị nạn nhân cắn vào cổ nhưng hắn tiếp tục đâm nhiều nhát cho tới khi nạn nhân tử vong.
Gây án xong, Hiếu vứt con dao vào bụi cây gần đó rồi lục người nạn nhân lấy chiếc điện thoại. Sau đó, Hiếu lấy quần áo để trong chiếc ba lô giấu ở vườn ổi gần đó để thay rồi quay lại hiện trường lấy xe máy. Nhưng nghĩ không có giấy tờ xe khi mang bán sẽ bị phát hiện, Hiếu bỏ lại xe và đi bộ đến khu vực gầm cầu Long Biên.
Rạng sáng ngày hôm sau 29/10, vụ án bị phát hiện khi một số người dân đi làm sớm hốt hoảng nhìn thấy tại khu vực đường mòn cạnh Kho hàng không, điểm thông quan Mỹ Đình, nối từ đường Phạm Hùng vào cánh đồng Bông thuộc địa phận xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, có xác một người đàn ông nằm trên bãi cỏ ven đường, trên người đã thấm đẫm máu. Vụ việc được trình báo tới Cơ quan Công an. Khi công an tới khám nghiệm hiện trường thì ngoài xác nạn nhân, cách đó khoảng gần 20m, đối diện trạm biến áp còn có một chiếc xe máy Honda Wave ZX màu đỏ đen. Trên xe treo 2 chiếc mũ bảo hiểm và một chiếc cặp số màu đen để ở trên giá để hàng gắn ở giữa xe. Bên trong cốp xe có nhiều tài sản như dây chuyền vàng tây, điện thoại di động, ví đựng tiền và giấy tờ tùy thân.
Lần theo những vật chứng thu được tại hiện trường, danh tính của nạn nhân đã nhanh chóng được Cơ quan điều tra xác định. Đó là một người đàn ông đã có vợ con, sinh sống tại Hà Nội, và trước khi bị giết là giám đốc một công ty vệ sĩ. Còn về phần Hiếu, sau khi gây án, Hiếu lại trở về quê. Sau này, những người gần gũi với Hiếu ở quê đã kể lại với các nhà báo rằng, ngay khi Hiếu trở về, họ đã lờ mờ cảm nhận thấy ở gã có những biểu hiện lo sợ bất thường. Hiếu lùng sục đi tìm mua báo để đọc và trên vùng cổ của gã, người ta nhìn thấy có những vết sây sát.
Và, Hiếu cũng không ở quê được lâu. Ngay ngày hôm sau, Hiếu lại ra đi. Sau này, khi bị bắt, Hiếu khai rằng, từ quê Hiếu đã bắt xe buýt lên Hà Nội, quay lại hiện trường để nghe ngóng tình hình trước khi tiếp tục bỏ trốn.
Theo dân cư quanh vùng thì khu vực cánh đồng Bông, nơi phát hiện tử thi là khu vực mà các cặp đôi đồng tính thường đưa nhau tới để tình tự. Đây cũng là một trong những chi tiết được Cơ quan điều tra chú ý trong việc xác định phương hướng điều tra. Nhưng theo các điều tra viên Đội điều tra trọng án Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp Hà Nội thì Hiếu đã bị phát hiện bởi dấu vết từ một cuộc điện thoại nghi vấn do chính gã gọi từ số máy điện thoại của người bị hại mà Hiếu đã cướp được sau khi giết người này. Hiếu bị bắt ngay sau khi thực hiện tội ác có 2 ngày và những lời khai của Hiếu về cái lần bán dâm đồng tính định mệnh ấy nghe sao mà đắng lòng.
Một gã trai đầy sức vóc đang ở độ tuổi căng tràn sự sống nhất đã chọn con đường kiếm tiền nhơ nhớp và trong sự đen tối của dục vọng, tội ác đã có cơ hội trỗi dậy để rồi cuối cùng tiếp tục dấn sâu hơn vào hành vi tội phạm nghiêm trọng - giết bạn tình để cướp của. Con đường sa ngã của Hiếu là hậu quả tất yếu của lối sống lười biếng và buông thả. Cuộc sống phù hoa nơi đô thị sẽ dễ làm các gã trai lần đầu từ quê ra phố sa ngã khi chính bản thân họ không đủ bản lĩnh để giữ mình lương thiện mà Hiếu không phải là trường hợp duy nhất.
Công an Hà Nội đã từng bắt giữ một thiếu niên quê ở Sơn La mà hành trình tội lỗi có nhiều điểm giống với Hiếu. 17 tuổi, thiếu niên này bỏ học, bỏ quê ở xã Suối Bàng, huyện Mộc Châu xuống Hà Nội mang theo một chiếc xe máy WIN trộm cắp của gia đình. Về Hà Nội, cậu ta bán xe lấy tiền ăn tiêu nhưng chỉ chưa đầy một tuần thì cạn kiệt. Hết tiền, không nhà cửa, đêm đêm cậu ta ra Bờ Hồ, nằm vạ vật ở ghế đá. Và, cũng tại đây, thiếu niên này đã gặp một người đàn ông đáng tuổi cha mình. Ông ta đến làm quen, hỏi han và khi biết tình cảnh của cậu ta đã hứa hẹn sẽ xin việc làm giúp. Sau màn gặp gỡ làm quen đầu tiên, ông đã cho cậu ta một chút tiền và mời cậu ta đi ăn cơm, uống nước.
Cho đến buổi chiều hôm đó, ông ta hẹn sẽ tới Bờ Hồ đón thiếu niên này về nhà chơi. Đó là một ngôi nhà nằm sâu trong một khu dân cư tại huyện Từ Liêm. Tới nơi, cậu ta mới biết, ngôi nhà này chỉ có một mình ông ta ở. Sau khi ăn uống, tắm giặt, hai “bác cháu” lên giường đi ngủ, và đêm đó, khi trong không gian riêng tư chỉ còn lại hai người, điều nhơ nhớp ấy đã xảy ra. Lúc này cậu thiếu niên kia mới biết ông ta là một người đồng tính. Và, cậu ta đã giết chết người đàn ông vừa ăn nằm với mình, sau đó cướp xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn.
Hai vụ án nghiêm trọng khác nhau, dù xảy ra ở hai thời điểm nhưng cùng chung một bi kịch. Bi kịch của những gã trai măng tơ từ quê lên phố, bị mê hoặc bởi những cám dỗ phù hoa và sa ngã...