1. Lâu rồi, ngồi với anh ở phòng thăm nuôi trong Trại giam Z30A. Tôi sẽ không nói tên anh, bởi có những vết thương cần được khép miệng. Có thời, anh là người mẫu nổi danh nhất trên sàn catwalk tại Tp HCM. Anh điển trai, cao to, hàng râu quai nón xanh rì… rất nam tính.
Anh bị tuyên án chung thân cho tội danh giết người. Nạn nhân của anh là con gái duy nhất của một đạo diễn nổi tiếng. Thời mà anh và cô yêu nhau, cả hai đều có danh vọng.
Anh kể với tôi, liên tiếp những đêm liền nằm trong phòng giam ở Khám Chí Hòa cho đến phòng giam của Z30A anh đều thức trắng. Anh sợ khi nghĩ đến khoảnh khắc mình vung dao hạ sát người tình, để rồi sau đó trở ngược dao tự sát nhưng bất thành.
Nhiều năm trong tù, anh nhận ra rằng, sự cắn rứt còn khiến anh đau đớn hơn là bản án mà anh đang gánh nhận. Niềm may mắn nhất của anh là trong những ngày ấy, nhờ chính sách nhân đạo của các cán bộ trại giam, anh có được hai người con cả trai lẫn gái với người phụ nữ đã yêu thương anh nhiều năm về trước.
Đó như là ánh sáng cuối đường hầm đặc một màu đen kịt của anh. Tôi đã đến căn nhà của anh, đã ngồi trò chuyện cùng người phụ nữ vợ anh, người phụ nữ mà tôi cho rằng chị sở hữu trọn vẹn nét đẹp của một người phụ nữ Việt. Cô con gái của anh xinh xắn, cậu con trai mang dáng dấp của bố, rất đẹp… Tôi cũng trò chuyện với bố mẹ anh, để biết nỗi đau mà họ đang âm thầm nhận lãnh.
Những lần ngồi với nhau, anh hay nói về các dự định cho ngày về. Dẫu ngày về của anh vẫn còn xa tít tắp. Anh đã khao khát được làm lại cuộc đời, anh muốn nuôi dạy những đứa con cho chu toàn. Anh sợ, con ngày càng lớn, hễ nhắc đến bố, sợ xấu hổ với bạn bè, con anh sẽ phải nói dối. Mà theo anh, thì nói dối là căn nguyên của những chuyện tiêu cực về sau.
Anh cũng muốn về, để người phụ nữ của anh được có một gia đình êm ấm. Những hy sinh của chị dành cho anh đã quá lớn lao.
Giờ, thì anh đã hiểu, tính ích kỷ trong tình yêu đủ sức tước đoạt của người ta tất cả. Dẫu muộn, nhưng nói theo giáo lý nhà Phật là "Quay đầu là bờ"…
2. Gã ra Tòa với khuôn mặt của một kẻ có vấn đề về thần kinh. Gã mưu sinh bằng nghề giả làm người khuyết tật để cầu xin sự thương tâm của người khác. Chẳng hiểu bằng cách nào, gã chiếm được cảm tình của người phụ nữ từ Huế dắt con dạt vào Sài Gòn, kiếm sống bằng nghề bán vé số dạo.
Gần như là rổ rá cạp lại, gã đưa hai mẹ con của người đàn bà về nhà trọ sống chung. Họ có với nhau một cậu con trai. Người đàn bà vẫn bán vé số khi về sống chung với gã, còn gã, "đào tạo" con riêng của bà thành người "đồng nghiệp" của mình. Sáng gã lang thang ngoài phố để diễn đi diễn lại những mánh khóe của người hành khất, tối về lại nhà trọ hóa thân thành người chồng, người cha.
Có anh xe ôm gần nhà trọ gã, không hiểu có tình ý gì với người đàn bà ấy không mà nay cho người đàn bà ấy cái này, mai lại cho người đàn bà ấy cái khác. Gã biết mọi chuyện, gã ghen đến lồng lộn. Cuối cùng, gã quyết định phải xuống tay hạ sát người mà gã cho là tình địch.
Gã chuẩn bị dây dù, bao tải, cưa sắt… giấu kỹ trong căn nhà trọ. Một ngày, gã mời anh xe ôm đến phòng trọ uống rượu. Sau cuộc nhậu, khi anh xe ôm vào nhà vệ sinh, gã đứng bên ngoài chờ đợi. Khi anh vừa xuất hiện trước cửa toilet, gã dùng cây gỗ đánh liên tiếp vào người anh xe ôm. Bị tấn công bất thần, anh xe ôm đổ gục xuống nền nhà.
Sợ anh chưa chết hẳn, gã tiếp tục lôi nạn nhân vào nhà vệ sinh, dùng dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Vợ gã, về phòng trọ bất chợt, đã chứng kiến gần như trọn vẹn tấn thảm kịch ấy trước khi ngất xỉu.
Đợi vợ tỉnh dậy, gã bắt vợ phải cùng với mình thực hiện nốt hành trình của tội ác bằng cách, mở rộng bao tải chờ gã phân xác nạn nhân để bỏ vào bao.
Sau nhiều tháng lẩn trốn, gã cùng cô vợ hờ bị các trinh sát bắt giữ. Cậu con trai riêng của cô vợ bị bắt sau đó ít lâu. Cuối tuần rồi, phiên tòa lưu động Tòa án Nhân dân Tp HCM đã tuyên phạt gã tội danh tử hình, người đàn bà bị tuyên 4 năm tù giam vì tội "Che giấu tội phạm", cậu con trai chịu hình phạt 9 tháng thù giam vì tội danh "Không tố giác tội phạm".
Gã tên là Trần Văn Thanh, 38 tuổi. Có lẽ, không có đối tượng hình sự nào lại có thể vào vai sát thủ "hoàn hảo" như gã.
Cũng cuối tuần rồi, trên địa bàn quận 6, thêm một việc gây chấn động dư luận đã xảy ra. Nạn nhân là người phụ nữ ngoài 30 tuổi, làm nghề bán trái cây ở chợ đầu mối Bình Điền, đã có chồng và hai con. Kẻ thủ ác làm nghề buôn bán gà, cũng có hai con, hiện đang sống cùng vợ. Gã tên Lê Văn Sỹ, năm nay 38 tuổi.
Dẫu cả hai đều đã có gia đình, nhưng họ lại không vượt qua được cám dỗ ngoài lề của cuộc sống chồng vợ. Sỹ khai với Cơ quan điều tra là họ yêu nhau, đã lén lút quan hệ với nhau được hơn một năm. Tuy nhiên, do người phụ nữ bảo với Sỹ đã có bạn trai mới, nên muốn chia tay. Trong cơn ghen, gã đã xuống tay sát hại chị.
Sau khi thực hiện xong hành vi tội ác, Sỹ dựng hiện trường giả bằng cách đốt xác nạn nhân với công cụ là chiếc bếp ga mini, chăn mền quần áo và bật lửa.
3. Đã có rất nhiều nỗi đau để lại xung quanh những vụ án liên quan đến chữ tình. Ai cũng biết chuyện tình ái là chuyện không ai có thể nói trước. Và ai cũng biết, cơn ghen luôn làm đầu óc mụ mị. Chuyện đã qua, tức là chuyện không thể níu lại. Nhưng, nỗi đau thì vẫn cứ âm ỉ cho đến mãn đời. Nỗi đau luôn đến từ hai phía, cả từ gia đình nạn nhân lẫn gia đình hung thủ.
Có cậu nhóc vừa mới lớn chưa kịp trở thành thanh niên, tên Nguyễn Tuấn Huy, 17 tuổi, quê ở Vĩnh Long. Huy học đến lớp 8 thì thôi sách vở. Huy lên Sài Gòn làm công nhân theo cái cách mà những cậu trai vừa lớn ở quê Huy lựa chọn. Ở Sài Gòn, Huy quen cô gái cùng làm chung, tên Trúc.
Yêu nhau ít lâu thì Trúc báo cho Huy biết mình có thai. Nghe vậy, Huy trở về quê để thưa chuyện cùng bố mẹ, là Huy nói với Trúc vậy, chứ Huy không dám tỏ bày mọi chuyện. Cũng trong thời gian này, Huy bị tai nạn giao thông ở quê. Còn Trúc, cũng thôi làm công nhân, chuyển sang làm phục vụ quán cơm của người bà con.
Mạnh khỏe trở lại, Huy lên Sài Gòn tìm cô để nối lại tình xưa. Trúc tránh mặt… Một lần, Huy đến nơi Trúc đang phục vụ tìm Trúc, thì phát hiện bạn gái xưa đang trò chuyện vui vẻ cùng những người thanh niên lạ. Huy giận, hỏi Trúc: "Bạn trai mới của em hả?", Trúc đáp thờ ơ: "Ờ, mới quen".
Chỉ chờ vậy, cơn giận trong Huy bùng phát. Lựa thời điểm Trúc đang nghỉ ngơi với bạn trên căn gác xép của quán, Huy đã dùng dao tước đi mạng sống của Trúc. Huy bị bắt tại chỗ, và chắc chắn, một mức án rất nặng đang chờ Huy ngày tòa mở phiên xét xử.
Huy không biết rằng, bào thai trong bụng của Trúc đã được 13 tuần tuổi. Hai mạng người đã biến mất khỏi đời sống này dưới những nhát dao của Huy. Mà nếu Huy biết, bào thai trong bụng Trúc là của Huy, chắc hẳn cậu nhóc này còn phải tự cảm thấy ân hận nhiều hơn nữa.
Nhà Huy không giàu, nhà Trúc cũng chẳng khá giả. Trúc là con gái lớn trong gia đình cha làm nghề thợ hồ, mẹ ở nhà nội trợ.
Đương nhiên, không ai sẵn lòng để đón nhận một bi kịch mà đời sống dành cho riêng mình. Có ai đủ mạnh mẽ để vượt qua những buồn đau đó(?!).
Có khi, đời sống trúc trắc, và với một số người, họ chọn cách vượt qua sự trúc trắc ấy theo cách của riêng mình. Cái cách mà không ai có thể chấp nhận. Bởi đơn giản, không có ai lại được quyền làm cho riêng mình thỏa mãn bằng cách cướp đi mạng sống của người khác.
Ai mà không có những nỗi đau của riêng mình. Vấn đề là, mọi người phải đủ nhận thức để nhón chân vượt qua nỗi đau đó. Làm sao có thể chữa lành một nỗi đau bằng một nỗi đau khác.
Đôi khi, phải biết chấp nhận sự thật và học cách thứ tha(!)