1. Khoảng 11h30’ ngày 13/4/2011, chị Trần Thị Thanh Loan (trú tại ngách 162/7 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) mang một đĩa hoa quả sang cho ông Nguyễn Bằng (58 tuổi, trú tại số 17, ngõ 1, Âu Cơ). Thấy cửa khóa, gọi một lúc không thấy ai mở cửa, đồng thời chị Loan ngửi thấy có mùi gì như "mùi chuột chết", chị vội báo cho người nhà ông Bằng. Chị gái ông Bằng là bà Thìn cùng chị dâu là bà Hiền sau khi mở cửa, cả hai đều rụng rời tay chân. Trước mắt họ là thi thể người em xấu số, đang trong thời kỳ phân hủy… Đồ vật trong nhà bị lục tung, một số tài sản bị mất.
Nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản rất nghiêm trọng, lực lượng Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng tổ chức bảo vệ hiện trường. Đại tá Nguyễn Đức Chung - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng lãnh đạo các Phòng PC45, PC54, Công an quận Tây Hồ cũng lập tức có mặt, trực tiếp chỉ đạo điều tra.
Tại hiện trường, nạn nhân nằm sõng soài trên sàn nhà, trên đầu và cổ có nhiều thương tích. Cơ quan điều tra xác định ông Bằng đã chết trước khi được phát hiện khoảng 3 ngày. Tủ cá nhân của ông Bằng có dấu hiệu bị cậy phá. Đồng thời, các trinh sát còn phát hiện, thu được một đôi giày bata buộc dây màu đen, mang nhãn hiệu D&B. Dưới đế giày dính nhiều máu… Tuy nhiên, người nhà nạn nhân cho biết đây không phải là đôi giày của ông Bằng hay đi. Các vật chứng này lập tức được tiến hành khám nghiệm. Sơ bộ cho thấy, con dao chính là của hung thủ dùng để sát hại nạn nhân. Đôi giày cũng là của hung thủ bỏ lại. Tuy nhiên, hung thủ có mối quan hệ thế nào với nạn nhân thì vẫn là một dấu hỏi.
Theo người nhà nạn nhân, từ vài chục năm nay ông Bằng sống độc thân. Ông là một người rất kỹ tính. Đặc biệt, các mối quan hệ của ông với người ngoài cũng không bao giờ được tiết lộ. Có một điểm nổi lên là cách đây mấy tháng, ông Bằng được Nhà nước đền bù một khoản tiền lớn cho mảnh đất của mình. Bên cạnh đó, hàng xóm cho biết, cứ dăm bữa nửa tháng họ lại thấy ông Bằng dắt một thanh niên về nhà. Thậm chí, có lúc tới hai thanh niên đến cùng một lúc. Sau khi ăn uống, sinh hoạt tại nhà ông Bằng một vài ngày, các thanh niên lại ra về. Còn ông Bằng thì tỏ ra rất vui vẻ, cứ huýt sáo suốt.
Người nhà nạn nhân cũng phát hiện một số tài sản của ông Bằng bị mất gồm có: 2 nhẫn bạc, 1 dây chuyền bằng bạc, 1 lắc tay bằng bạc, 1 điện thoại di động Nokia và 2 chiếc đồng hồ.
Tập hợp các điểm nghi vấn, Cơ quan Công an đã huy động tối đa lực lượng thuộc Đội điều tra trọng án Phòng Cảnh sát hình sự, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Tây Hồ chia làm nhiều tổ tiến hành rà soát. Ngay trong đêm 13/4, nhiều tổ công tác đã lên đường đi Thanh Hóa, Bắc Giang, Hà Nam, Đông Anh…
Hàng trăm mối quan hệ của nạn nhân đã được dựng nên. Có những mối quan hệ cách đây tới 6-7 năm cũng được xác minh. Đó là 2 chiếc đồng hồ đeo tay mà ông Bằng được bạn bè tặng. Qua rà soát, lực lượng điều tra phát hiện một nam thanh niên có được 1 trong 2 chiếc đồng hồ này. Tiếp cận đối tượng này hắn kể, trong một lần đến "phục vụ" ông Bằng, do ông này không "cho quà" hắn, nên nhân lúc sơ hở, đã chôm của ông một chiếc đồng hồ. Song từ đó đến nay, cả hai không đi lại với nhau nữa.
Những thông tin từ các địa phương báo về, càng chứng tỏ nhận định của Ban chuyên án về mục đích, đối tượng gây án là có cơ sở. Khả năng rất lớn thủ phạm thuộc đám thanh niên ngoại tỉnh sống lang thang, ít nhiều có mối quan hệ "tình cảm" với nạn nhân. Thêm vào đó, một số tài xế xe ôm, taxi ở khu vực cũng khẳng định nhiều lần họ được ông Bằng thuê đưa đến các địa điểm công cộng như khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, hồ Thuyền Quang, vườn hoa Lý Tự Trọng… Một nhân chứng cho hay, khoảng chiều ngày 9 hoặc 10/4, họ thấy ông Bằng dẫn một nam thanh niên khá đẹp trai, để tóc kiểu Hàn Quốc, nhuộm hoe vàng… về nhà mình. Lúc ấy, ông Bằng còn đeo một chiếc nhẫn bạc có gắn đá…
Từ đầu mối này, các trinh sát hình sự được tỏa ra nhiều nơi, tụ điểm của giới "gay" để rà soát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra phát hiện một đối tượng quê ở Bắc Giang có hình dáng giống như nhân chứng đã miêu tả hay xuất hiện ở khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm vào buổi chiều. Tuy nhiên, thời gian gần đây không thấy hắn có mặt tại đây nữa.
Kết hợp với các dấu vết thu thập ở hiện trường, cùng đôi giày đối tượng bỏ lại… Cơ quan điều tra đã dựng nên được một đối tượng ngày 10-4 có mặt tại nhà ông Bằng. Đến xẩm tối thì hắn vẫy xe ôm chở ra bến xe bus đi Hà Đông. Tiếp tục lần theo các dấu vết, Cơ quan Công an dần dần đã tìm được danh tính của đối tượng. Hắn là Đàm Văn Tuyên, trú tại xã Bắc Lũng, Lục Nam (Bắc Giang).
2. Ngay trong đêm, một tổ công tác được cử lên Lục Nam (Bắc Giang) để truy bắt Tuyên. Tuy nhiên, khi tổ công tác ập vào ngôi nhà 2 tầng ở thôn Lọng Nghè thì… không có ai ở nhà. Hàng xóm cho biết, mẹ của Tuyên đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, còn bố của hắn và các anh trai em trai đều đi làm ở xa.
Được sự giúp đỡ của Công an xã Bắc Lũng và Công an huyện Lục Nam, lực lượng điều tra được biết thêm, Tuyên có mối quan hệ với một số nhóm thợ xây quê ở Bắc Giang, hiện đang hành nghề ở Hà Nội. Nhưng tại Hà Nội hiện có cả trăm nhóm thợ xây Bắc Giang. Không nản chí, cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội tiếp tục được huy động rà soát.
Cho tới trưa ngày 16/4/2011, tin trinh sát báo về tại ngôi chùa Giao Quang (Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội) xuất hiện một… "anh sư" nhưng lại có mặt mũi, hình dáng giống hệt đối tượng Tuyên. Ngay lập tức, một tổ công tác thuộc Đội trọng án đã lập tức có mặt tại Xuân Nộn.
| Dù đã thừa nhận hành vi giết người và cướp tài sản nhưng Đàm Văn Tuyên vẫn cố tỏ ra ngô nghê khi trần tình với PV ANTG về nguyên nhân gây án: - Tại sao anh lại giết ông Bằng? - Vì lúc tôi xuống bếp nấu cơm, ông Bằng mắng tôi là "đồ nhà quê". Quê tôi ở Bắc Giang thật, nhưng tôi đã ra Hà Nội hơn một tháng rồi. - Chỉ vì ông Bằng mắng thế thôi à? - Lúc trên xe taxi, ông ấy bảo tôi xuống mua giò chả (vì ông ấy già, răng yếu) nhưng tôi lại mua thịt sống. Ông ấy đã tát vào má tôi, mắng chửi tôi nên tôi tức. - Anh có biết việc ấy (giết ông Bằng) sẽ gây ra hậu quả gì không? - Tôi nghĩ là sẽ phải ngồi tù. Ít cũng phải hơn chục năm. - Nghe anh nói thì thấy có vẻ từng trải nhỉ?! - Vâng, tôi từng ngồi tù hơn 1 năm. Từ năm 2008 vì tội lừa đảo. - Hôm ở bờ hồ Hoàn Kiếm, tại sao anh đồng ý theo ông Bằng về nhà? - Ông ấy kể là nhà ông giàu lắm, nhưng lại hay bị đau chân rất khổ, muốn có người "chăm sóc". - Anh có thấy ăn năn, hối hận gì không? (Tuyên im lặng, mặt vẫn trơ trơ, không hề biểu lộ cảm xúc). |
Chùa Giao Quang là một ngôi chùa nhỏ của xã đang được trùng tu, nằm giữa một cánh đồng, địa thế rất trống trải. Các chiến sĩ công an lặng lẽ chia quân bao vây. Thiếu tá Trần Quốc Trung, Đội phó Đội trọng án kể: "Trong gian lán lợp proximăng có 3 chiếc giường cá nhân, khi các anh ập vào thì… không thấy ai cả. Sờ vào chiếc chăn, thấy vẫn còn hơi ấm, Thiếu tá Trung phỏng đoán đối tượng chỉ quanh quẩn đâu đây. Xung quanh tứ phía quân ta đã bao vây hết, vậy thì chỉ còn…".
Và sau cái nháy mắt với đồng đội Thiếu tá Trung đã lôi tuột đối tượng Tuyên trong gầm giường khi hắn đang nằm dán mình vào sát bờ tường như con thạch sùng. Sau khi đã khóa tay đối tượng, các chiến sĩ thoáng giật mình vì đầu hắn đã cạo trọc lốc. Tuy nhiên, khuôn mặt, cái mũi, đôi mắt của hắn thì không thể lẫn đi đâu được.
15h cùng ngày, Tuyên được áp giải về đại bản doanh PC45 (số 7 Thiền Quang). Tại Cơ quan Công an, ban đầu Tuyên còn quanh co chối tội. Nhưng trước những bằng chứng rõ ràng, Tuyên đã phải cúi đầu nhận tội.
Tuyên sinh ra và lớn lên trong một gia đình thiếu sự giáo dục. Mẹ của Tuyên sau khi sinh cho chồng mấy đứa con thì đi xuất khẩu lao động. Được vài năm bà mang tiền về xây một ngôi nhà 2 tầng. Ít lâu sau mẹ Tuyên lại tiếp tục đi làm ở Ma Cao. Bố Tuyên không chịu ở nhà làm ruộng mà theo tốp thợ đi làm ăn xa, cả mấy người anh em của Tuyên cũng vậy.
Tuyên bỏ học từ năm lớp 8. Năm 2008, hắn lừa bán một chiếc xe máy của bạn và bị Công an Bắc Giang bắt. Mãn hạn tù, Tuyên lang thang nay đây mai đó, làm đủ nghề để kiếm sống. Khoảng hơn một tháng trước, Tuyên mò lên Hà Nội tìm việc làm. Hắn ngày đi lang thang dặt dẹo, đêm ngủ ghế đá công viên. Quen biết đám "pêđê" đường phố, Tuyên học được cách moi tiền từ những người đàn ông thiếu tình cảm.
Ngày 10/4, khi đang lang thang ở khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm thì ông Bằng đến làm quen và rủ Tuyên về nhà ông chơi. Liếc thấy ông có vẻ giàu có, Tuyên đồng ý.
Cả hai vẫy xe taxi về nhà ông Bằng tại số 17, ngõ 1, Âu Cơ. Trên đường về, ông Bằng còn rẽ qua chợ mua thức ăn. Sau khi 2 người ăn cơm xong, Tuyên thấy ông Bằng ở độc thân, lại có nhiều tài sản nên nảy lòng tham. Tuyên vờ đi vệ sinh, xuống dưới bếp lấy 1 con dao phay ở dưới gầm chạn. Khi ông Bằng đang ngồi trên chiếu trúc trải ở nền nhà, Tuyên dùng dao sát hại ông rồi lấy đi 2 nhẫn bạc, một dây chuyền bạc, 1 lắc tay bằng bạc cùng 190 ngàn đồng, 1 điện thoại di động Nokia. Rồi Tuyên trèo qua cổng sắt, đi bộ ra ngoài đường thuê xe ôm ra bến xe bus.
Tuyên đi về Hà Đông, bán chiếc điện thoại di động cùng số nhẫn, lắc bạc tổng cộng được hơn 2 triệu đồng. Hôm sau, Tuyên tìm đường lên chùa Giao Quang, xin làm phụ xây ở đây để trốn. Trước khi đi, Tuyên còn kịp đến một hiệu cắt tóc, cạo trọc đầu nhằm đánh lạc hướng Cơ quan Công an