Hôm nay, ông ta cũng đến dự phiên tòa nhưng không phải với tư cách là người đại diện hợp pháp cho mẹ con nó mà đến với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
1. Thuở Hoàng còn ấu thơ, gia đình nó cũng như bao gia đình khác nơi vùng quê nghèo khó này, tuy lam lũ, vất vả cực nhọc, song bù lại trong gia đình nó lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười đùa, hạnh phúc. Ba mẹ Hoàng, ông Đạt bà Thắm tuy chỉ làm nông nhưng nhờ chịu thương chịu khó, lại khéo lo toan xoay xở chăn nuôi thêm nên cuộc sống gia đình Hoàng cũng thuộc vào diện có "của ăn của để" nơi vùng quê này. Sau khi Nhà nước thu hồi đất của một số hộ để phục vụ cho việc xây dựng các xí nghiệp, nhà xưởng ở địa phương, do đất nhà Hoàng nằm trong khu quy hoạch nên được Nhà nước đền bù, hỗ trợ di dời cho một nền tái định cư mới nằm ngay mặt tiền đường lớn và một khoản tiền kha khá.
Ngày nhận tiền đền bù, đất, hai vợ chồng đã thống nhất với nhau: dùng số tiền đó để xây căn nhà mới trên nền tái định cư, còn dư bao nhiêu sẽ mở một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ tại nhà để bà Thắm tiện bề nuôi dạy, chăm sóc Hoàng đang tuổi ăn, tuổi học. Còn ông Đạt sẽ xin vào công ty trong khu công nghiệp để làm công nhân. Ông Đạt, từ ngày thoát khỏi cảnh đồng ruộng chân lấm tay bùn bấy lâu, nay trông ngày càng phong độ hơn xưa. Bởi tuy mang tiếng là đi làm công nhân nhưng nhờ khéo ăn khéo nói, tay nghề giỏi, lại chịu khó nên chỉ mất thời gian ngắn ông đã được cất nhắc nên chức tổ trưởng rồi quản đốc phân xưởng. Những lúc rảnh rỗi, ông lại ghé vào Phòng quản lý thiết bị để trà nước với anh em cánh văn phòng. Trong phòng có Vân, cô kế toán, đã ngoài 35 tuổi, chưa có chồng.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mặc dù biết rõ Đạt đã có vợ con nhưng Vân vẫn nhận lời hò hẹn. Ban đầu còn lén lút nhưng sau thì cả hai cùng công khai khi Đạt nói sẽ về ly hôn vợ để được ở trọn đời bên Vân bỏ mặc lời can ngăn, đàm tiếu của những người xung quanh. Đạt về nhà không chút ngượng ngùng, day dứt với người mà mình đã từng "đầu gối tay ấp", chia ngọt sẻ bùi suốt gần 20 năm qua.
Có vẻ như Đạt nghĩ mọi chuyện ắt phải thế nên nói thẳng với vợ rằng mình đã có người đàn bà khác và đề nghị Thắm ký vào lá đơn ly hôn. Thắm cũng không ngạc nhiên khi Đạt thẳng thừng nói lên những lời phũ phàng đó, bởi từ lâu bằng sự nhạy cảm của người phụ nữ, Thắm đã linh cảm được Đạt không chỉ có riêng mình Thắm. Thắm đã không căn vặn, tra hỏi hay trách cứ Đạt một câu như nhiều người vợ khác vẫn thường làm khi nghi ngờ hay nghe ai nói bóng gió về đức lang quân của mình và vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. Thắm nhẫn nhịn với suy nghĩ tất cả vì thằng con trai yêu dấu, Hoàng đang học lớp 11, sang năm nó sẽ thi tốt nghiệp, rồi còn thi đại học. Nếu gia đình tan vỡ liệu nó có đủ sức để vượt qua cú sốc tâm lý quá lớn này.
Vì tình thương yêu dành cho con, Thắm đã âm thầm cam chịu đau khổ, uất ức suốt một năm qua. Giờ Đạt đã thẳng thừng, bất chấp tất cả như vậy, Thắm hiểu là mình không còn sự lựa chọn nào khác nên đồng ý ký vào lá đơn xin ly hôn và bỏ về nhà mẹ đẻ. Hoàng cũng tự nguyện theo mẹ về nhà ngoại.
Mẹ con Hoàng về nhà ngoại chưa được bao lâu, cha mẹ nó còn đang trong giai đoạn hòa giải trước khi Tòa phán quyết cho ly hôn hay không thì cha nó đã dẫn người đàn bà đó về ngôi nhà của gia đình nó từng ở chung.
2. Một buổi sáng, khi mẹ con Hoàng đang đi trên đường thì bắt gặp Vân đang đi chiều ngược lại trên chiếc xe Air Blade mà Đạt mới mua cho cô ta với vẻ mặt đắc thắng. Cảm xúc bị "cướp chồng" đã bị dồn nén từ bấy lâu, nay lại nhìn thấy kẻ tình địch đi chiếc xe mà Thắm nghĩ rằng là tiền mà chồng Thắm đã giấu để mua cho, ngọn lửa ghen tuông bùng lên khiến Thắm không còn tự chủ được. Thắm nói với con trai hãy đuổi theo xe của Vân để lấy lại thì Hoàng nghe lời ngay.
Thắm điều khiển xe chở con quay ngược trở lại đuổi theo xe của Vân và ép xe của Vân vào lề đường. Thắm xuống xe tiến lại gần Vân, yêu cầu Vân giao chìa khóa xe nhưng Vân nói đã vứt bỏ vào bụi cỏ ven đường. Lúc này, Hoàng nhìn thấy trên lề cỏ ven đường có chìa khóa chiếc xe, cậu ta nhặt lên, tra vào ổ, rồ máy và chạy thẳng về nhà. Thắm thấy con trai đã lấy được xe nên cũng lên xe về nhà. Ngày hôm sau, hai mẹ con đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra mời lên làm việc.
3. Tại phiên tòa hôm ấy, người luật sư vì đồng cảm với nỗi đau mà mẹ con Hoàng phải nhận từ người cha bội bạc, đã nhận bào chữa miễn phí cho mẹ con Hoàng. Trong phần tranh luận, ông đã đưa ra được những lá đơn xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo của Hội Phụ nữ xã nơi bà Thắm sinh sống, của nhà trường nơi Hoàng đang học có chữ ký của rất nhiều người, và hôm nay họ còn trực tiếp đến dự phiên tòa để được trực tiếp nêu ý kiến. Những lá đơn, những ý kiến của họ đều khẳng định sự đồng cảm, chia sẻ với người phụ nữ gặp nhiều bất hạnh, của đứa con trai học giỏi lại có hiếu với mẹ. Hai mẹ con phạm tội chỉ vì nhất thời bị kích động không làm chủ được bản thân mình.
Hội đồng xét xử sau khi nghị án đã tuyên bản án, chấp nhận đề nghị của Viện Kiểm sát và ý kiến của vị luật sư bào chữa cho các bị cáo, tuyên phạt bị cáo Thắm 30 tháng tù, bị cáo Hoàng 18 tháng tù nhưng cho cả hai bị cáo được hưởng án treo. Giao hai bị cáo cho UBND nơi cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Mặt khác, HĐXX cũng kịch liệt phê phán hành vi sai trái của Đạt và Vân.
Phiên tòa kết thúc trong niềm vui khôn tả của mẹ con Hoàng cùng những người thân yêu và cả những người không quen biết nhưng có sự đồng cảm với họ. Còn Đạt và Vân, liệu cuộc tình của họ sẽ đi đến đâu?