Tình phụ tử sâu nặng lắm, thiêng liêng lắm! Bởi khi đã nên nghĩa vợ chồng, ai lại chẳng mong có cốt nhục để yêu thương, bế bồng. Tình yêu thương thiêng liêng ấy đâu chỉ dừng lại ở con người, mà ngay cả loài dã thú cũng chẳng ngoại lệ. Điều ấy được thể hiện qua câu nói truyền đời hổ dữ không ăn thịt con. ấy nhưng với Lương Văn Trọng, điều đó… chẳng ý nghĩa gì.
Đòi yêu vợ không cho thì cầm gậy đập đầu vợ muốn tước đoạt mạng sống, luận nghĩa phu thê, Trọng là gã chồng bạo tàn, bất nghĩa. Cha mẹ vợ sang khuyên thì lạnh lùng hất nước sôi gây thương tích, con rể như Trọng là thứ con nghịch đạo đỉnh cao. Và khi hỏa khí bốc lên thì ném chết con thơ, làm cha như Trọng là người cha phi nhân tính. Làm người mà nghịch đạo, bất nghĩa, bất nhân, bạo tàn đến phi nhân tính như thế nên Trọng được những người chứng kiến tội ác của gã gán cho biệt danh mặt người dạ thú.
Nỗi bất hạnh của người mẹ trẻ
Ngày 24/8/2012, sau quá trình mang nặng đẻ đau, cô công nhân Võ Nguyên Thanh Hiếu dạt dào hạnh phúc khi được bác sĩ thông báo tin vui đứa con đầu lòng của mình là bé gái xinh xắn, khỏe mạnh. Cháu bé được Hiếu làm khai sinh, đặt tên là Lương Ngọc Bảo Trân. Khi được những bạn bè trong công ty đến thăm, Hiếu giải thích Bảo Trân là ngọc quý. "Ngọc Bảo Trân là ngọc trong ngọc, hàm ý rằng con chính là ngọc quý của ba mẹ".
Làm mẹ ở tuổi 21, những người quen trong xóm trọ nói rằng Hiếu buồn nhiều hơn vui. Hiếu buồn vì chẳng may có người chồng vũ phu, bạo ngược, còn trẻ nhưng cái sự lạnh lùng lắm lúc đến tàn nhẫn thì rất "già đời". "Thằng Trọng cùng tuổi với con Hiếu, 2 đứa nó ở cùng quê, cùng ngụ huyện Châu Phú, An Giang. Hơn một năm trước tụi nó dắt díu lên đây mướn nhà rồi mỗi đứa làm một việc. Người ta vợ chồng son lúc nào cũng quấn quýt, nhà cửa lúc nào cũng rộn tiếng cười, đằng này bà con chòm xóm cứ toàn nghe con Hiếu khóc. Hỏi thì nó không nói, nhưng rồi từ những trận bị thằng Trọng la hét chửi bới, ai cũng biết nó vô phước gặp cái thằng ngang tàng, hễ không vừa ý điều gì là nó nặng lời thóa mạ vợ, rồi thượng cẳng chân hạ cẳng tay, thiệt hết biết".
Chị Thu Minh, một hàng xóm và cũng là bạn tâm giao với người vợ trẻ bạc phận, liên tục thở dài khi được hỏi thăm về cuộc sống thường ngày của Lương Văn Trọng - "người cha đồ tể", "người chồng máu lạnh" và cô vợ đồng tuổi đồng quê Võ Nguyên Thanh Hiếu: "Nói thiệt đàn ông thanh niên xóm trọ ở đây ai cũng nói thằng Trọng tốt số, lấy được con vợ ngoan hiền, mà phía cha mẹ vợ cũng đàng hoàng, thương con. Trong quá trình con Hiếu mang thai, ông bà ở cạnh bên vì thương con thương cháu thường chạy sang chăm sóc. Lẽ ra phải trân trọng điều đó thì thằng Trọng càng ngỗ ngược, lếu láo hơn. Không chỉ hành xử tệ với vợ, nó còn hỗn xược với bố mẹ vợ, xem họ chẳng ra gì. Con Hiếu biết chuyện rất đau lòng nhưng ván đã lỡ đóng thuyền nên đành cắn răng chịu đựng. Nó chỉ hy vọng với sự chào đời của đứa con, khi đã làm cha thì thằng Trọng sẽ đằm tính trở lại, sẽ sống đàng hoàng. Ai ngờ!".
Như những người hàng xóm khác, chị Minh bỏ lửng câu nói với đôi mắt đỏ hoe. Chị khóc vì thương cô bạn xóm giềng tốt tính mà chị xem như em gái, chẳng biết giờ này đang đau đớn, sầu thảm ra sao. Hôm chúng tôi ghé thăm, ngôi nhà trọ cấp 4 nằm trên đường ĐT 744, thuộc địa phận xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, mà vợ chồng Hiếu thuê khóa cửa im lìm.
Xóm trọ thì đẫm nước mắt của những người biết chuyện: "Sau khi bị thằng Trọng bổ gậy lên đầu, tạt nước sôi vào bố mẹ mình, rồi nhẫn tâm ném chết đứa con thơ, Hiếu như người điên dại. Việc xảy ra hôm trước, hôm sau Hiếu cùng ba mẹ ôm xác bé Bảo Trân thất thểu rời xóm trọ về quê để an táng cho bé" - chị Minh lại trĩu giọng: "Con chết, chồng là kẻ sát nhân bị công an bắt nhốt tù, lại thêm cái cảnh cha mẹ đau đớn, buồn lòng chẳng biết với những nỗi đau chồng chất đó, Hiếu có vượt qua được không?".
Nhón chân nhìn vào ngôi nhà trọ - chứng nhân của tội ác hãi hùng, bên những bề bộn, đau lòng khi nhìn thấy vết máu đã bầm đen mà dù đã cố lau sạch, ác thú Lương Văn Trọng vẫn còn để sót sau khi đập đầu vợ gây trọng thương và ném chết con. Căn phòng lót gạch tàu, bên trong trống hoác chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc giường tre ọp ẹp và chiếc quạt máy cà tàng. Lưu dấu tội ác của một người chồng tàn bạo, một đứa con bất nhân, một người cha máu lạnh, căn phòng và có thể ngôi nhà trọ đong đầy nước mắt của người vợ tội nghiệp và vấy máu đứa trẻ vô tội này hẳn sẽ được chủ nhân đích thực của nó đóng kín trong một thời gian dài bởi chẳng ai dám vào lưu trú.
Tội ác hãi hùng
Tội ác man rợ của Lương Văn Trọng khởi nguồn vào lúc 0h30 ngày 11/9. Trở về nhà sau kíp tăng ca, chẳng như người ta nghỉ ngơi để ngày mai có sức làm việc, vừa bung cửa vào nhà, Trọng xộc vào giường ép vợ để gã quan hệ. Mới sinh con được 18 ngày tuổi, người còn mệt và đau nên Hiếu nhỏ nhẹ giải thích nỗi khổ tâm của mình. Lẽ ra phải hiểu và thương thì Trọng trợn mắt, đanh giọng buộc vợ phải thỏa mãn bằng được nhu cầu gần gũi của gã như bao lần khác. Hiếu cự tuyệt thì bị gã chồng thô bạo, bất nhẫn chửi bới, thóa mạ.
Đêm khuya khoắt, mẹ cha xảy ra xô xát, cháu Bảo Trân khóc thét. Tiếng khóc của đứa trẻ chưa tới 20 ngày tuổi như xé lòng xen lẫn tiếng chửi rủa của gã chồng bất nhân Lương Văn Trọng khiến nhiều người trong xóm trọ thức giấc. "Gì chứ cái cảnh thằng Trọng đêm hôm hành vợ như thế tụi này quen quá rồi. Nên khi xảy ra vụ ồn ào của tiếng trẻ khóc, và cái giọng gầm rít như muốn ăn tươi nuốt sống vợ của nó, tụi tui cứ nghĩ đó là chuyện thường tình nên chẳng mấy bận tâm. Đến khi mọi người chạy sang thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng".
Kể lại sự việc, anh Hùng, một người quen với Lương Văn Trọng, căm phẫn: "Qua cách sống và nhất là cách đối xử với vợ và cha mẹ vợ, tui biết nó là thằng bất lương nhưng không nghĩ nó mất hết tính người như vậy. Ai đời vợ mà nó thích thì đập đầu kiểu tước mạng, và con thì ném đập cho chết tươi không chút đắn đo, sinh mạng người thân yêu mà nó thích thì tước đoạt như thế thì nói chi sinh mạng người khác".
Trở lại vụ Lương Văn Trọng hành hạ vợ con lúc giữa đêm. Ở gần đấy, nghe tiếng chửi rủa vợ con của gã con rể bạo ngược, dù rất ngán cái thói côn đồ mất dạy của gã nhưng vì thương con xót cháu nên ba mẹ của Hiếu chạy sang lựa lời khuyên ngăn. Mình đã sai rành rành nay được người lớn hạ mình xin xỏ, khuyên lơn, lẽ ra phải biết xấu hổ và khắc phục thì Trọng lấy đó làm hận. Hắn tỏ ra tức giận vì cho rằng chuyện vợ chồng phải giải quyết kiểu nội bộ, sao Hiếu lại gọi cha mẹ sang làm đồng minh vào hùa ăn hiếp gã.
Càng nghĩ càng hận, gã con rể trời đánh quyết định đuổi cha mẹ vợ bằng cách chụp bình thủy nước sôi bật nắp rồi hất thẳng vào người cha mẹ vợ. "Thấy ông bà già vợ la hét vì đau đớn, chưa hả dạ, cái thằng ác ôn đã quay sang xử luôn con vợ nó. Nó chụp lấy đoạn tầm vông dài khoảng 50cm bổ mạnh vào đầu vợ. Do máu chảy quá nhiều nên ngay sau đó con Hiếu bất tỉnh. Vẫn chưa hả dạ, thằng ác ôn tóm lấy đứa con thơ ném mạnh vào tường khiến cháu bé vỡ sọ chết ngay tại chỗ".
Nghe những người hàng xóm tường thuật lại tội ác của Lương Văn Trọng mà chúng tôi không khỏi rùng mình về cái gọi là thú tính, sự tàn ác đến cùng cực của gã. Tội ác này của Trọng khiến chúng tôi nhớ đến tội ác kiểu giận vợ giết con xảy ra hơn 3 tháng trước của Lương Ngọc Quân, 29 tuổi, ngụ phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Theo kết quả của Công an TP Biên Hòa, khoảng 18h ngày 25/5, sau trận cãi vã kịch liệt khiến vợ là Bùi Thị Thu Thủy (24 tuổi, trú quán Nghệ An) tức giận đòi bỏ nhà đi, chiều cùng ngày, lúc con trai đầu lòng là cháu Lương Đức Thịnh, 18 tháng tuổi khóc vì đói, Quân vì hận vợ đã nảy sinh ý định điên cuồng giết con cho bõ ghét bằng việc pha thuốc rầy với sữa cho con uống. Khi thấy con sùi bọt mép, co giật, người cha nông nổi đã đưa con sang nhờ người quen đem bé vào cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.
Dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng đến 20h cùng ngày, cháu Thịnh đã tử vong. Biết hung tin ấy, sáng hôm sau (26/5), Lương Ngọc Quân đã dùng dao lam cắt động mạch ở cánh tay tự tử nhưng đã được người nhà kịp thời phát hiện đưa đi cấp cứu. Vụ việc được báo Cơ quan Công an và sau khi khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của Lương Ngọc Quân và những người có liên quan, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án.
Ngay khi vụ án xảy ra, hành động dại dột, ích kỷ, đê hèn của Lương Ngọc Quân đã bị không ít người thân lẫn người đời lên án. Nhưng đối chiếu với hành vi vì không được vợ thỏa mãn nhu cầu sinh lý đã thóa mạ vợ, rồi tạt nước sôi bố mẹ vợ, dùng gậy bổ đầu vợ, ném con đến chết. thì rõ ràng, cấp độ bạo ác, phi nhân tính, máu lạnh của Lương Ngọc Quân còn thua Lương Văn Trọng.
"Thằng Lương sau khi hại con đã biết sợ, biết ăn năn, biết mang con nhờ người đưa đi cấp cứu và đã tự sát khi hay tin con chết, còn thằng Trọng nó máu lạnh lắm. Mặc vợ nằm bất động, con chết, nó thản nhiên lau dọn hiện trường. May là lúc ấy, Công an địa phương đã triển khai lực lượng bắt giữ nó tại hiện trường xảy ra vụ án mạng" - một người dân, cho biết!
Theo kết quả ban đầu của Cơ quan điều tra, sáng cùng ngày, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức khám hiệm hiện trường, thu giữ hung khí và một số vật chứng liên quan đến vụ án để phục vụ công tác điều tra. Cùng thời gian này, thi thể của cháu Bảo Trân cũng được Cơ quan Công an bàn giao cho gia đình chị Hiếu đưa đi an táng. Những người hàng xóm đã không kìm được nước mắt khi thấy chị Hiếu - người vợ và là người mẹ đáng thương đầu chít băng, ôm chặt xác đứa con thơ thét gào giữa lúc trời bất chợt nổi giông gió.
Có lẽ giờ này, đâu đó ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang có người mẹ đang rũ rượi bên nấm mồ vừa đắp đất của đứa con thơ bé dại vì cơn bạo ngược của người cha sát nhân đã chết đau đớn, tức tưởi. Và cũng có lẽ giờ này, phía sau song sắt, người chồng máu lạnh, người cha đồ tể Lương Văn Trọng đang giở trò đối phó với Cơ quan điều tra, hắn sẽ giở màn kịch ân hận rồi đổ lỗi do nóng giận mất khôn. Khi gây tội ác tày đình như thế, Trọng không có bia rượu trong người nên hắn chẳng thể đổ cho hơi men. Nên dù có biện giải kiểu nào thì hắn cũng không thể phủi bay hành vi tàn độc kia xuất phát từ bản chất hung tàn, vô cảm của y!
Trong khi có những người chồng khát khao được làm bố, thì Lương Văn Trọng lại ngu xuẩn tước đi cái thiên chức ấy của mình. Tạt nước sôi vào bố mẹ vợ là hành vi cố ý gây thương tích. Dùng gậy đập đầu vợ (chị Hiếu không chết nằm ngoài mong muốn của Trọng) là hành vi cố ý giết người. Lại thêm cái tội ném chết con, với chuỗi tội ác man rợ khó thứ tha đó, nhiều người đoán định mai này khi ra tòa, Lương Văn Trọng khó thoát khỏi án tử(?).
Bản án ấy suy cho cùng tương xứng với tội ác mà Trọng gây ra cho người thân, làm thỏa lòng dư luận và những người căm phẫn cái ác. Nhưng điều khiến người viết trăn trở rằng, liệu bản án ấy có đủ sức thức tỉnh những người chồng, người cha, những kẻ vũ phu vốn còn rất nhiều trong xã hội biết sợ và thức tỉnh?!