Đã hơn 1 tuần, kể từ khi bị bắt giam, Nguyễn Thị Lệ vẫn chưa nhận được bất kỳ sự thăm nuôi nào từ phía chồng và gia đình nhà chồng. Bị bắt đưa về tạm giữ ở Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Hà Nội chiều ngày 8/11 thì đến sáng ngày 9, Lệ vẫn chỉ đau đáu một câu hỏi với các điều tra viên: "Chồng cháu có hỏi han gì đến cháu không?". Khi được biết là "không", Lệ đã khóc rất nhiều. Chiều muộn ngày 9, trước khi bị lên xe thùng di lý về Trại Hỏa Lò, tôi có hỏi Lệ, rằng cô ta có cần nhắn gì cho chồng không, tôi sẽ giúp thì Lệ, chỉ lặng im và khóc…
Bây giờ, sau hơn một tuần bị tạm giam, trong các buổi đi cung, Lệ không còn hỏi về chồng nữa. Người đàn bà tội lỗi này, giờ dường như đã biết phận mình. Làm vợ như cô ta, lừa dối cả gia đình nhà chồng, gây ra vụ việc vi phạm pháp luật tày đình như thế, chồng không tha thứ cũng chả có gì là lạ.
Thượng úy Phạm Hồng Quân, người trực tiếp hỏi cung Lệ, cho biết, giờ Lệ cũng không khóc nữa, thái độ khai báo tương đối tốt. Tất cả những thông tin Lệ khai ban đầu về chuyện bị đẻ rơi trên đường khiến đứa con bị chết cũng đã xác minh được đó không phải là sự thật. Lệ cũng đã thừa nhận điều đó.
1. Sau khi Nguyễn Thị Lệ bị bắt, cháu bé được trả về cho cha mẹ an toàn, giờ đã xuất viện về nhà, dư luận cũng đã lắng xuống, coi như vụ án đã khép lại. Nhưng với Phòng CSHS thì cuộc điều tra vụ án Nguyễn Thị Lệ, bị khởi tố về tội "Chiếm đoạt trẻ em", vẫn đang được tiếp tục. Rất nhiều các tình tiết liên quan đến vụ án vẫn đang được điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Công việc phía trước còn nhiều nhưng cán bộ chiến sĩ Đội Phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em (Đội 12) vui như tết vì nói như Trung tá, Đội trưởng Nguyễn Tiến Tần thì "bắt được Lệ, đưa được cháu bé an toàn trả về cho cha mẹ là thời khắc nghẹt thở nhất qua rồi". Anh bảo, hơn 20 năm làm trinh sát hình sự, đã tham gia khám phá cả trăm vụ án nhưng chưa có vụ án nào căng thẳng như vụ án này. Mà không chỉ một mình anh căng thẳng. Cả trăm trinh sát được huy động vào cuộc điều tra đều căng thẳng. 5 ngày kiếm tìm là 5 ngày mà mỗi thời khắc đều căng thẳng đến nghẹt thở.
Hiện trường vụ bắt cóc là một bệnh viện Trung ương đầu ngành (Bệnh viện C) với lượng người ra vào hàng ngày đông đến mức khó kiểm soát. Do vậy, công tác rà soát nóng ở hiện trường khi ấy hầu như không tìm thấy dấu vết nào. Ngoài lời khai của chị Thơm, mẹ cháu bé rằng, tầm khoảng sau 10 giờ sáng, có một phụ nữ ngoài 30 tuổi mặc áo blu, đội mũ bác sĩ, đeo khẩu trang y tế đến đưa cháu bé đi, nói là đi thử máu. Còn có thêm một lời khai nữa là của một sản phụ nằm ở giường đối diện với nội dung tương tự. Nhưng cả hai lời khai đều không nhận diện được kẻ phạm tội, chỉ biết rằng đó là phụ nữ, cao, hơi gầy và mặc quần bò, nói giọng Bắc.
Trong khi đó, tại Bệnh viện C, gia đình sản phụ Thơm như ngồi trên đống lửa. Trong nỗi đau tột cùng vì mất con, họ dường như không thể giữ được bình tĩnh. Không tin đó là một vụ bắt cóc, họ ngờ rằng, đó chỉ là một màn kịch để hợp lý hóa cho những sơ sẩy của bệnh viện. Ngay ngày hôm sau, cả trăm người trong đại gia đình đã kéo đến Bệnh viện với băng rôn phản đối to tướng. Họ nhờ cả luật sư, đòi khởi tố cả y bác sĩ.
Độ nóng của vụ việc, tất nhiên là Công an Hà Nội, với kinh nghiệm đánh án dày dặn, đã lường trước hết được. Ngay tại cuộc họp đầu tiên, 4 tiếng sau khi cháu bé bị bắt cóc, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh (Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2, Giám đốc Công an TP Hà Nội), Đại tá Nguyễn Đức Chung (Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra) đã chỉ đạo phải thành lập ngay Ban chuyên án. Ban chuyên án này do Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng CSHS làm Trưởng ban.
Cũng kể từ thời điểm đó, Đại tá Nguyễn Đức Chung trực tiếp chỉ đạo sát sạt vụ việc, đến từng trinh sát với nhiều hướng điều tra. Tuy nhiên, tập trung nhất vào việc rà soát các xe taxi đã từng đậu ở xung quanh Bệnh viện C vào thời điểm cháu bé bị bắt cóc (từ 10 giờ đến 11 giờ trưa ngày 3/11) hoặc đã từng chở phụ nữ bế con nhỏ. Đội 12 được giao thực hiện hướng điều tra này. Vụ án khám phá nhanh, chính xác cũng chính nhờ vào việc xác định đúng hướng điều tra ngay từ ban đầu.
Trung tá Nguyễn Văn Thảo, Đội phó Đội 12 nhớ lại, khi đó, toàn đội được lệnh cấm… nghỉ. Thời gian làm việc lúc đó là 24/24 giờ, kể cả các trinh sát nữ. Trong vòng một ngày rưỡi, từ chiều tối ngày 3 đến hết ngày 4, các trinh sát Đội 12 phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của CATP đã rà soát khoảng trên 3.000 xe taxi, trong đó tập trung vào 810 xe có mặt ở 2 con phố bao quanh hai cổng bệnh viện vào thời điểm từ 10 giờ đến 11 giờ trưa.
Song song với việc ghi lời khai lái xe, theo chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Đức Chung, Ban chuyên án còn gửi thông báo đề nghị những người biết việc cung cấp thông tin tới 109 hãng taxi. Thông báo này còn được phát trên kênh VOV giao thông và đăng tải trên một số tờ báo có đông bạn đọc. Công an tất cả các tỉnh có biên giới, lực lượng Bộ đội biên phòng (BĐBP) cửa khẩu đều nhận được yêu cầu phối hợp điều tra của Công an Hà Nội.
2. Chiều 4/11, Hà Nội đổ mưa rào. Bất chấp mưa gió, rất nhiều nhà báo vẫn tìm đến trụ sở Đội 12 sau khi có một tờ báo điện tử thông tin gần như chắc chắn rằng đứa bé đã được thấy trong một gia đình tại quận Thanh Xuân. Trung tá Tần, lúc ấy đứng cách tôi chỉ một quãng mà nói như gào lên, át cả tiếng mưa sầm sập ở ngoài đường. "Không phải, cháu bé chưa được tìm thấy". Sau này, kể lại chuyện đó, Trung tá Tần cười mà giọng vẫn còn run rẩy: "Đó là lần thót tim thứ nhất của lực lượng truy tìm".
Cuộc đối thoại căng thẳng giữa gia đình sản phụ Thơm và lãnh đạo Bệnh viện khi chưa tìm thấy cháu bé.
Sáng ngày 4/11 qua nguồn tin của quần chúng nhân dân, các trinh sát tìm thấy một em bé được nuôi tại một gia đình công chức ở Thanh Xuân. Em bé này có nhiều điểm trùng với cháu bé bị bắt cóc về giới tính, về ngày tuổi, về khuôn mặt bụ bẫm, trắng trẻo. Nhưng theo các giấy tờ mà gia đình xuất trình thì cháu bé này được sinh tại một Bệnh viện ở TP HCM. 9 giờ sáng, ngay lập tức một nhóm trinh sát bay vào trong đó và cho đến đầu giờ chiều thì có thông tin báo về Bệnh viện cũng xác nhận đúng như gia đình. Thêm nữa, địa chỉ của người mẹ ruột của cháu Bệnh viện cũng vẫn còn lưu. Để khẳng định chính xác cháu bé đó không phải là cháu bé bị bắt cóc, các trinh sát tiếp tục lặn lội hơn 100 km nữa, xuống miền Tây, về tận quê người mẹ ruột. Cuối giờ chiều, thông tin từ miền Tây báo về: "Chính xác là không phải". Cuộc truy tìm tưởng là kết thúc, hóa ra lại vẫn còn phải tiếp tục.
Chiều hôm sau, lại tìm thấy một bé trai nữa ở quận Long Biên. Hy vọng lóe lên. Công tác xác minh lập tức được tiến hành. "Đây là lần thót tim thứ hai", Trung tá Tần kể. Nhưng cũng không phải. Các tài liệu điều tra cho thấy bé trai này đã 27 ngày tuổi và được sinh tại Bệnh viện Bắc Ninh.
3. Trong khi đó, nhóm trinh sát Đội 12 trong quá trình rà soát taxi đã tìm ra một thông tin quan trọng về một hành khách đi taxi từ cổng Bệnh viện C phía đường Tràng Thi có nhiều đặc điểm trùng khớp với kẻ bắt cóc: là nữ, cao, gầy, mặc quần bò, giọng Bắc, bế theo một đứa bé sơ sinh, không mang theo hành lý.
Sau này, khi bị bắt, Nguyễn Thị Lệ khai nhận, sở dĩ Lệ không ra cổng đường Triệu Quốc Đạt mà chọn lối ra đường Tràng Thi vì cổng này chỉ dành cho ôtô, ít người qua lại. Chắp nối các thông tin thu được, cho đến chiều ngày 7/11 thì Ban chuyên án sơ bộ đã dựng được hành trình của nữ hành khách nghi vấn này, gồm 3 chặng. Chặng thứ nhất là từ Tràng Thi đến chân cầu Long Biên thì xuống xe ở đường Trần Quang Khải. Sau đó bắt tiếp một taxi khác đi đến Ô Cách thì lại xuống xe. Từ đây, bắt tiếp một taxi khác để đi Bắc Giang.
Sáng ngày 8/11, anh Nguyễn Xuân Việt người lái xe taxi chở chặng cuối cùng đã có mặt tại Phòng CSHS. Ý thức công dân cộng với lòng nhiệt tình, anh đã cộng tác rất hiệu quả với Cơ quan điều tra trong việc cung cấp thông tin. Anh dùng xe của chính mình đưa Trung tá Thảo, Trung tá Hà Thị Thư, Đại úy Tống Quang Hiếu lên Bắc Giang.
Trung tá Thảo kể lại, sau khi anh Việt dừng xe chỉ địa điểm người phụ nữ đó xuống xe, lập tức nhóm trinh sát phải tiến hành xác minh ngay. Đó không phải là nhà mà là một con đường dẫn vào một xóm khá rộng. Một câu hỏi hóc búa đặt ra là vậy người phụ nữ đó vào nhà nào trong số rất nhiều ngôi nhà trong xóm? Nữ trinh sát Thư, với gương mặt khả ái, dịu dàng đã vào vai diễn rất ngọt. Gặp một vài hộ dân trong xóm, mang dáng vẻ buồn rầu, ủ rũ, chị khẩn khoản trình bày: "Chiều 3/11, cháu đi taxi, trên xe không may đánh rơi chiếc nhẫn cưới. Chồng cháu bắt cháu phải đi tìm bằng được, nếu không anh ấy sẽ bỏ mẹ con cháu. Anh lái xe bảo sau khi cháu xuống xe thì anh ấy có chở một chị bồng con nhỏ về xóm này. Giờ cháu tìm đến đây, mong gặp được chị ấy để xin chuộc lại chiếc nhẫn, giá nào cháu cũng phải chuộc bằng được".
Trông vẻ mặt buồn bã của trinh sát Thư, mấy người dân trong xóm thương tình nên rất xăng xái tìm giúp. Cuối cùng thì nhóm trinh sát cũng đã đến được nhà của Lệ. "Bước vào sân nhà, tôi thót tim khi không nhìn thấy bất kỳ một thứ đồ nào của trẻ sơ sinh. Tôi hiểu rằng, đứa bé đã không còn ở đây nữa", Trung tá Thảo kể lại. Khi vào nhà, gặp cha của Lệ thì điều ấy được khẳng định. Cha Lệ, nhìn vẻ mặt u buồn của trinh sát Thư, thấy thương muốn giúp cho chị gặp được cô con gái để tìm chiếc nhẫn cưới, nhưng ông nói: "Cháu nhà tôi bồng con đi rồi". Trung tá Thảo gần như khuỵu xuống nhưng bản lĩnh của một trinh sát hình sự dày dặn kinh nghiệm khiến anh giữ được bình tĩnh: "Chắc cô ấy về nhà chồng?". Ông cụ cười: "Vâng, cháu về bên Đông Anh rồi. Gọi là chồng nhưng có cưới xin gì đâu".
Trong khi đó, tại Hà Nội, ngay sau khi nhận được nguồn tin quý giá từ Bắc Giang, Ban chuyên án lập tức điều Thượng tá Nguyễn Văn Tính, Phó trưởng Phòng CSHS, Trung tá Nguyễn Tiến Tần và Trung tá Nguyễn Quốc Hùng lên đường sang Đông Anh. Công an huyện Đông Anh cũng nhận được lệnh phối hợp. Đại tá Nguyễn Đức Chung chỉ thị, việc đảm bảo an toàn cho cháu bé phải đặt lên hàng đầu. Các phương án đề phòng đối tượng chống trả bằng cách làm phương hại đến sức khỏe của cháu bé cũng đã được Ban chuyên án tính toán một cách kỹ lưỡng.
Cùng thời điểm đó, tại Bắc Giang, nhóm trinh sát của Trung tá Thảo cũng đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để không diễn ra bất cứ sự liên lạc nào từ gia đình tới Lệ.
4 giờ chiều, tại Đông Anh, khi Trung tá Tần đã ôm được cháu bé trong tay thì Lệ mới giật mình hoảng hốt: "Có chuyện gì?". "Có một sự nhầm lẫn ở Bệnh viện, đề nghị chị đi cùng với chúng tôi về Bệnh viện", nhóm trinh sát ôn tồn. Hỏi vậy nhưng Lệ biết, vậy là mọi chuyện đã bại lộ.
Cùng lúc đó, tại Bắc Giang, Trung tá Thảo cũng thông báo sơ bộ việc Lệ bắt cóc đứa bé cho cha mẹ cô ta. Hai ông bà buồn bã tiễn nhóm trinh sát trở về Hà Nội.
| Theo các tài liệu điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Lệ sinh năm 1982 tại xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Lệ rời nhà ra Hà Nội từ lúc 17 tuổi. Năm 2006, cô trở về mang theo một đứa con không có cha cho bố mẹ nuôi rồi lại đi. Bốn năm sau, Lệ làm vợ lẽ một người đàn ông ở xã Vân Hà, Đông Anh nhưng không được cha mẹ chồng thừa nhận. Nghĩ rằng nếu sinh được một đứa con trai thì sẽ được công nhận là con dâu của gia đình nên đầu năm 2011 Lệ đã giả vờ mang thai. Cho đến đầu tháng 10/2011, Lệ rời nhà chồng sau đó gọi điện báo rằng mình đã sinh con trai. Trong thời gian này, Nguyễn Thị Lệ đã lang thang tới một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội để tìm cách bắt cóc một bé trai sơ sinh đem về nuôi nói dối với nhà chồng là con đẻ. Trưa 3/11, Lệ đã đóng giả là nhân viên y tế để bắt cóc bé trai Phạm Xuân Trường, con của vợ chồng chị Nguyễn Thị Thơm và anh Phạm Xuân Chiều, lúc đó mới sinh được 2 ngày. Sau khi đưa được bé Trường ra khỏi cổng Bệnh viện C, từ đường Tràng Thi, Lệ gọi taxi tới chân cầu Long Biên. Từ đây lại tiếp tục bắt taxi sang Ô Cách. Từ Ô Cách, sau khi xuống xe Lệ đã vẫy xe taxi do lái xe Nguyễn Xuân Việt điều khiển yêu cầu chở về nhà cha mẹ đẻ tại Việt Yên, Bắc Giang. Hai ngày sau, Lệ nhờ mẹ đẻ đưa về nhà chồng ở Đông Anh cùng với bé Trường, nói dối rằng đó là con đẻ. Vụ án được Công an Hà Nội khám phá sau 5 ngày. |