"Tín dụng đen" ở một vùng ven đô
Liên Mạc, Thượng Cát là 2 xã ven đê sông Hồng của huyện Từ Liêm, xưa nay vốn bình yên bởi người dân địa phương sinh sống thuần nông. Vài năm trở lại đây, cùng với cơn lốc đô thị hóa chung trên toàn huyện Từ Liêm, đời sống người dân nơi đây cũng thay đổi chóng mặt. Tỷ lệ hộ dân khá và giàu lên nhờ bán đất, nhờ đền bù giải phóng mặt bằng tại các dự án tăng cao. Thế nhưng, cũng như một số vùng quê ngoại thành khác ở Hà Nội, "tín dụng đen" đã len lỏi và hoành hành cuộc sống của không ít gia đình.
Bà Nguyễn Thị Sơn, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Liên Mạc cho biết, qua công tác thăm hỏi, nắm tình hình của các hội viên thì hiện tượng vay nợ, xiết nợ theo kiểu "tín dụng đen" nhằm vào tầng lớp thanh thiếu niên trong xã bắt đầu có những diễn biến phức tạp từ giữa năm 2011. Có khoảng trên 10 gia đình hội viên thừa nhận có con em độ tuổi từ 16-30 mắc nợ "tín dụng đen", trong đó một trường hợp ở thôn Yên Nội có số nợ nhiều nhất là gần 4 tỉ đồng. Một số trường hợp do không trả nợ được nên các cháu đã bỏ nhà đi. Lý do mà các nạn nhân của "tín dụng đen" thú nhận, đó là ham chơi, bị các đối tượng dụ dỗ vào các loại tệ nạn cờ bạc, lô đề, dẫn tới vay nợ lãi.
Điển hình như trường hợp cháu Nguyễn Viết T., là học sinh lớp 9 Trường THCS Liên Mạc. Sau khi có thông tin cháu T. bị "xã hội đen" đến nhà đòi nợ, trực tiếp bà Sơn đã tới gặp mẹ cháu T là chị Nguyễn Thị H. (hội viên của Hội Phụ nữ xã). Chị H cho biết, khoảng tháng 10/2011, có 2 thanh niên là người ở nơi khác đến nhà. Họ chìa ra một mảnh giấy ghi nợ với nội dung cháu T vay số tiền 170 triệu đồng và yêu cầu gia đình phải trả số tiền trên. Chị H. quá choáng váng về khoản vay trên vì từ trước đến nay, cháu T chưa bao giờ nói chuyện, tâm sự với bố mẹ, cũng chưa bao giờ hỏi xin tiền trả nợ.
Tra khảo cháu T rất nhiều, cháu chỉ một mực xác nhận có vay tiền để chơi lô đề với lãi suất phải trả từ 4-5%/ngày. Cháu T. không nhớ chính xác số tiền vay ban đầu là bao nhiêu, vay từ bao giờ, chỉ biết đó là một khoản rất nhỏ so với số tiền bị đòi nợ. Sau một thời gian, các đối tượng ép cháu viết giấy vay 170 triệu đồng, là cả tiền gốc và lãi ở mức "cắt cổ" cộng lại. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cả hai vợ chồng chị H. đều làm nghề nông nên không có tiền để trả nợ. Hôm trước Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, bà Sơn qua nhà chị H hỏi thăm tình hình. Chị H cho biết, cháu T đã bỏ nhà đi khoảng một tuần, không có liên lạc về gia đình nên không biết cháu đi đâu.
Một trường hợp khác là cháu Nguyễn Thành L., ở thôn Hoàng Liên, nguyên học sinh lớp 12 Trường THPT Thượng Cát. Cháu L. là con trai chị T, hội viên Hội Phụ nữ xã. Chị L. bán quán nước, còn chồng cũng chỉ là lao động thời vụ. Đùng một cái, tháng 5/2011, khi cháu L. chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3 thì có người đến đòi nợ khoản tiền vay lên tới 700 triệu đồng. Cháu L. giải thích với bố mẹ đó là tiền vay lãi để chơi cờ bạc. Không có khả năng trả nợ khoản tiền quá lớn ấy nên một thời gian sau, cháu L. bỏ nhà đi đến nay chưa về.
Bà Sơn cho biết, có lần bà đã trực tiếp gặp cháu L. để hỏi vì sao lại dám vay một khoản tiền lớn như vậy? Cháu L. cho biết do muốn có tiền mua một chiếc xe máy, nên cháu đã chọn cách chơi lô đề. Lúc đầu có thắng, nhưng sau đó thua liên tiếp, phải vay nợ lãi suất cao. Các đối tượng cho vay tiền "động viên" là cho vay thoải mái, khi nào có tiền thì trả. Cho đến một ngày, chúng chìa giấy bắt viết vay nợ. Không hiểu tiền lãi thế nào là tính ra đã ngót nghét tiền tỉ.
Ở thôn Hoàng Liên, còn có trường hợp một cháu học sinh cấp 3 khác, tháng 12/2011 bị thương tích ở gót chân. Theo dư luận người dân đồn thổi cháu này bị "xã hội đen" cắt gót chân do vay nợ lãi không có tiền trả. Bà Sơn cho biết, mẹ cháu là hội viên Hội Phụ nữ xã, lại có quan hệ họ hàng xa nên sau khi nắm được thông tin này, bà Sơn đã chủ động tới hỏi chuyện. Tuy nhiên, mẹ cháu chỉ trả lời chung chung "không hiểu cháu đánh nhau ở đâu, nhưng cũng vay nợ nhiều lắm". Con số cháu vay nợ thế nào, gia đình không cung cấp nên đến nay, chuyện cháu bị cắt gót chân do vay nợ hay chỉ là vết thương do va chạm, đánh nhau cũng chưa rõ ràng.
Ngoài những trường hợp cụ thể trên, các chi hội phụ nữ cơ sở còn báo cáo tình hình nhiều hội viên kể chuyện, hoặc than vãn về việc con em bị các đối tượng đưa vào bẫy “tín dụng đen” rồi quay lại xiết nợ. Một số gia đình do số tiền vay lãi chỉ vài chục triệu nên đành cắn răng chấp nhận trả tiền nợ cho con để được yên thân, không bị các đối tượng đòi nợ quấy rối.
Chuyện vay nợ của các cháu chỉ "bung ra" khi có một số thanh niên ở nơi khác đến dùng vũ lực đe dọa đòi tiền. Có đối tượng sử dụng dao kiếm, vũ khí dọa sẽ giết con nợ nếu không trả tiền; có đối tượng chọn cách ngồi lỳ ở trước cửa nhà con nợ cả ngày, khiến cho những người trong nhà bất an, không dám ra ngoài. Tình hình này đã ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương.
Ở xã Thượng Cát, khi tôi hỏi chuyện "tín dụng đen", rất nhiều người dân thông tin rằng không ít gia đình ở đây đã phải bán đất để trả nợ cho con cái. Vào thời điểm "sốt", giá đất ở đây có lúc lên tới 50-60 triệu đồng/m2. Nhưng hiện tại, giá đất tụt chỉ còn quá nửa. Để có tiền trả nợ cho con cái, nhiều gia đình vẫn phải cắn răng bán đất. Tuy nhiên, thị trường bất động sản đang đóng băng, nhiều nhà muốn bán cũng không được.
Theo người dân thì thủ đoạn của những đối tượng hoạt động "tín dụng đen" khá tinh vi. Chúng thường nhằm vào con em các gia đình khá giả, mới giàu lên nhờ bán đất, hoặc những gia đình còn nhiều đất chưa bán. Đầu tiên là rủ rê các em chơi lô đề, cá độ, cho vay tiền chơi chỉ qua thỏa thuận miệng. Thấy việc vay nợ quá dễ dàng, nhiều em lao đầu vào vay mà không biết mình đang tự cho đầu vào rọ.
Khi con nợ không có khả năng trả nợ, những kẻ cho vay "tín dụng đen" mới chính thức ép các em viết giấy vay tiền, khoản tiền đã được tính cả gốc và lãi. Lãi suất vay được tính theo ngày, từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu/ngày. Trong giấy nhận nợ này hoàn toàn không ghi con số lãi suất khoản vay. Đây chính là lý do buộc nhiều gia đình ngậm đắng nuốt cay bán đất, vay mượn để trả nợ vì nghĩ rằng mình không có chứng cứ gì để tố cáo.
Thông tin từ người dân là như vậy, nhưng theo ông Ngô Minh Tuấn, Trưởng Công an xã Thượng Cát, cho đến nay, Công an xã chưa nhận được trình báo nào của người dân về việc bị "tín dụng đen" xiết nợ. Cuối năm 2011, Công an xã nhận được tin báo từ phía người dân về việc một nhóm người đến gia đình ông Nguyễn Văn B ở đội 2, thôn Đông Ba gây áp lực để đòi nợ anh Nguyễn Văn M, con trai ông B. Khi Công an xã tới, có khoảng trên 10 thanh niên đang ở nhà ông B. Công an xã đã mời số người này về trụ sở làm rõ, nhưng họ nói rằng không có việc gì và bỏ đi. Về phía gia đình ông B, mặc dù đã vận động, thuyết phục nhưng ông B vẫn khẳng định "không có chuyện gì". Ngoài ra, những trường hợp khác, khi nghe thông tin từ dư luận nhân dân, Công an xã đã cử công an viên tới nắm tình hình nhưng hầu hết người dân đều bất hợp tác.
Chúng tôi đã cố gắng liên hệ với một số trường hợp mà theo người dân thông tin là phải bán đất để trả nợ "tín dụng đen" cho con. Tuy nhiên, những người này từ chối trả lời với nhiều lý do. Người thì chối không có việc con cái vay nợ; người xác nhận có bán đất nhưng là vì cần tiền chi tiêu chứ không phải trả nợ; người nói chuyện đã qua lâu rồi, giờ không muốn nhắc lại. Tâm lý lo sợ bị trả thù hoặc ngại ngần với làng xóm, đó là lý do người dân đã chọn cách im lặng khi không may con em rơi vào bẫy "tín dụng đen".
Hệ lụy đã được báo trước
Làm việc với chính quyền các xã Liên Mạc, Thượng Cát, được biết từ cuối năm 2011, trước hiện tượng đòi nợ "tín dụng đen" có những diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương đã vào cuộc, vận động người dân tố giác tội phạm và tuyên truyền phòng ngừa đối với người đân. Đến nay, tình trạng đòi nợ, xiết nợ tạm lắng xuống, một số thanh niên bỏ nhà đi trốn nợ trước đây đã trở về địa phương. Song như vậy không có nghĩa là cái gốc của vấn đề đã được giải quyết bởi theo quy luật thì có vay phải có trả.
Việc những kẻ đòi nợ thuê cho chủ nợ tạm dừng hoạt động, cũng chỉ là giải pháp tình thế. Thực tế đã xảy ra nhiều vụ bắt giữ người trái pháp luật, tra tấn, hành hạ con nợ và người thân của họ nhằm gây áp lực; thậm chí có vụ con nợ đã bị chủ nợ sát hại. Nhiều trường hợp con cái rơi vào bẫy "tín dụng đen", bố mẹ đã tìm đến cái chết vì quá uất ức khi bị dồn vào bước đường cùng.
Đó là cái chết thương tâm của ông Nguyễn Đức Tuynh (trú tại thôn Đào Nguyên, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội). Ngày 29/7/2011, do không thể kiếm đâu ra đủ tiền để trả nợ cho con trai, ông Tuynh đã treo cổ tự tử. Trước đó, con trai ông Tuynh là Nguyễn Đức Khôi (18 tuổi) do ham chơi, có vay nợ Hoàng Quốc Anh (29 tuổi, ở thôn An Hạ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức) số tiền 150 triệu đồng từ tháng 5/2011.
Đến tháng 7/2011, Quốc Anh thường xuyên đến nhà Khôi đòi nợ, giở trò xã hội đen để đàn áp, đánh đập Khôi. Ông Tuynh đã đứng ra bảo lãnh, viết giấy khất và trả nợ thay con cho trai, cam kết trong vòng 1 tháng sẽ hoàn trả. Ông Tuynh đi vay tiền của anh em họ hàng, bạn bè để trả nợ cho con nhưng không được, lại thấy Khôi vẫn chứng nào tật đấy khiến ông càng cùng quẫn, uất ức nên đã tìm đến cái chết.
Làm gì để ngăn ngừa “tín dụng đen” đang hủy hoại một bộ phận giới trẻ? Đã đến lúc chính quyền các địa phương không thể làm ngơ trước hiện tượng đáng báo động này. Bên cạnh đó là trách nhiệm của chính người dân trong tố giác tội phạm. Tâm lý e ngại, lo lắng của người dân cộng với thái độ bàng quan, thậm chí che giấu thông tin của chính quyền cơ sở đang là điểm yếu bị các đối tượng hoạt động "tín dụng đen" lợi dụng để lộng hành trên địa bàn Thủ đô