Chuyện cô cháu gái của cựu tử tù Xiêng Phênh còn ít người biết đến.
Người phụ nữ có khuôn mặt tròn phúc hậu bước vào cửa phòng, cười chào tôi. Phía sau lưng chị là một khoảng sân nắng rực đến gay gắt những ngày cuối hè. Nụ cười ấy trông quen quá, hình như tôi đã gặp ở đâu. Phải rồi, đó cũng là nụ cười của một nhân vật đặc biệt khiến cánh phóng viên chúng tôi nháy máy liên tục trong buổi lễ công bố quyết định đặc xá dịp Quốc khánh 2/9/2010 tại Trại giam Thanh Xuân.
Nụ cười hạnh phúc như chưa bao giờ gặp chuyện buồn trên gương mặt của Xiêng Phênh, cựu tử tù thoát án tử hình trong vụ án ma túy được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, ngay ở thời điểm mới xảy ra và nhiều năm sau này. Người phụ nữ ngồi xuống ghế, lấy ống tay áo quệt mồ hôi. Đó là Nang Xổm, cháu gái của trùm ma túy Xiêng Phênh.
Nếu chỉ "trông mặt đoán người", thì chẳng ai nghĩ họ là những ông trùm, bà trùm của những thương vụ mua bán "cái chết trắng" cực lớn như vậy. Xiêng Phênh có dáng người bệ vệ, da trắng, khuôn mặt đầy đặn của một "đại gia". Còn Nang Xổm, tôi không đọc được sự gian giảo trên khuôn mặt tròn như trăng rằm và đôi mắt nâu ánh lên niềm vui của cô. Tội phạm ma túy mang nhiều gương mặt khác nhau. Và lần này núp bóng một gương mặt lương thiện.
Trong phiếu thông tin về phạm nhân tại hồ sơ xét đặc xá, Nang Xổm (40 tuổi), nơi đăng ký hộ khẩu: huyện Mường Mây, tỉnh Phong Xa Lỳ, Lào. Hành vi phạm tội của Nang Xổm được tóm tắt như sau: Khoảng 20h ngày 9/4/1997, tại trung tâm huyện Lương Sơn, Hà Tĩnh, Cơ quan Công an kiểm tra xe Zin 130 biển kiểm soát của Lào do Phou Viêng Keo My Say điều khiển, trên xe có Bua Phẳn Chăn La Tha Lang Xỷ.
Qua kiểm tra bắt quả tang trên xe có 20 bánh hêrôin trọng lượng 7,2kg. Bua Phẳn và Phou Viêng khai nhận số ma túy trên là của hai vợ chồng Thao Xiêng My, Nang Xổm thuê chúng vận chuyển từ Lào sang Việt Nam bán cho Trần Văn An ở phường Hồng Sơn, Tp Vinh, Nghệ An. Các đối tượng Xiêng My, Nang Xổm, Chăn Tha Vông sang Việt Nam trước, nghỉ tại khách sạn Bến Thủy, TP Vinh để chờ hàng.
Ngày 10/4/1997, Cơ quan Công an bắt giữ Xiêng My, Nang Xổm, Chăn Tha Vông, Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Thị Lan. Quá trình điều tra làm rõ từ tháng 3/1996 đến 4/1997, Nang Xổm đã cùng chồng là Thao Xiêng My trực tiếp giao 8 cặp hêrôin để nhận 19.400 USD. Nang Xổm giữ vai trò tích cực trong vụ án. Quá trình xét xử vụ án, Nang Xổm bị tuyên án tù chung thân về các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Thao Xiêng My, kẻ cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia này bị kết án tử hình.
Ngày 2/12/1998, Nang Xổm được chuyển từ Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh tới Trại giam Thanh Xuân để chấp hành án. Riêng đối với Trần Văn An, khi Cơ quan Công an bắt giữ Xiêng My, An vắng nhà nên đã bỏ trốn sang
Từ cuối năm 1996 đến tháng 3/1997, Thao Xiêng My, Bua Phẳn, Phou Viêng và đồng bọn cấu kết chặt chẽ với một số đối tượng ở Việt Nam tổ chức buôn bán, vận chuyển 140 bánh hêrôin có trọng lượng khoảng 49 kg từ Lào về Việt Nam. Bọn chúng đã đưa đi tiêu thụ nhiều nơi trong đó chúng đã bán cho Trần Văn An 74 bánh hêrôin có trọng lượng khoảng 25,9kg, có giá từ 9.500 USD đến 9.700USD/cặp (2 bánh) hêrôin. Số hêrôin này được An đưa vào Tp HCM tiêu thụ với giá 11.000USD/cặp. Đầu tháng 6/2011, Hội đồng thi hành án tỉnh Hà Tĩnh đã thi hành bản án tử hình đối với Trần Văn An.
Nang Xổm là trong số 148 phạm nhân của Trại giam Thanh Xuân được xét đề nghị đặc xá lần này. Quá trình cải tạo, Nang Xổm được nhận xét chấp hành tốt, 5 lần được giảm án (lần thứ nhất năm 2007, từ chung thân xuống 20 năm, 4 lần tiếp theo được giảm tổng cộng 4 năm tù). Tính đến đợt đặc xá này, Nang Xổm đã chấp hành án tù 14 năm 4 tháng 8 ngày. Trước khi gặp Nang Xổm, tôi được nghe qua về chuyện các phạm nhân là người mang quốc tịch nước ngoài đang cải tạo tại Trại giam Thanh Xuân.
Không nói ra thì ai cũng biết bất đồng ngôn ngữ là rào cản lớn nhất khi tiếp xúc với các phạm nhân này. Mặc dù được thông tin Nang Xổm nói khá thạo tiếng Việt, nhưng trong bụng tôi vẫn hơi lo, liệu chị ta có nói chuyện bằng tiếng Việt với mình hay không. Bởi cũng có phạm nhân người nước ngoài nếu không thích hợp tác, thường im lặng tỏ ra không hiểu gì, hoặc chỉ nói tiếng mẹ đẻ của họ. Nếu không có phiên dịch thì cũng bó tay.
Trái với lo lắng của tôi, Nang Xổm nói chuyện rất thoải mái, phát âm chuẩn, không lơ lớ như nhiều người nước ngoài khác. Nếu không biết trước thì lần đầu gặp, khó mà đoán Nang Xổm không phải là người Việt
Thạo tiếng rồi, tâm sự nhiều chuyện được với chị em trong phòng cũng giúp cô nhẹ nhõm nỗi lòng. Thượng tá Vương Thị Cầm, Phó giám thị Phân trại K3 nhận xét, Nang Xổm tính tình hiền lành, ý thức cải tạo rất tốt. Không chỉ có cán bộ quản giáo mà phạm nhân nữ cùng buồng cũng rất có thiện cảm với Nang Xổm.
- Sao chị không búi tóc cao như những người phụ nữ Lào thường hay làm như vậy?
- Vì em là Lào Lum. Phụ nữ Lào Lum chỉ cặp tóc cho gọn chứ không búi tóc.
- So với ảnh trong hồ sơ thì chị có vẻ gầy đi nhiều?
- Vâng, ngày xưa em béo lắm, gần 60kg. Nhưng khi bị bắt, suy nghĩ nhiều nên giờ chỉ còn 47kg thôi. Từ hôm được biết mình được đặc xá, em mất ngủ, không ăn được, cũng gầy thêm. Nhưng vui lắm, vậy là em sắp được về nhà với mẹ, với các con rồi.
Nang Xổm kể với tôi: Ngày trước, nhà Nang Xổm ở ngay cạnh nhà chú Xiêng Phênh ở tỉnh Phong Xa Lỳ. Vợ Xiêng Phênh là em gái của mẹ Nang Xổm. Chú Xiêng Phênh sinh được 3 con gái. Năm 1990, vợ chồng Nang Xổm chuyển đến tỉnh Uđômxay sinh sống. Có thể vì lý do e ngại, Nang Xổm đều lảng tránh mọi câu hỏi của tôi về chuyện vợ chồng cô đi buôn ma túy như thế nào. Nang Xổm chỉ nói cô buôn bán quần áo ở chợ, còn người chồng Xiêng My đi làm ăn xa. Làm gì thì cô không biết nhưng dăm bữa, nửa tháng mới về một lần.
Với người chú Xiêng Phênh, sau khi chuyển nhà đến Uđômxay, cô cũng không mấy khi gặp. Khi Xiêng Phênh bị bắt, cô được chồng thông báo sơ qua. Cho đến khi cô chuyển đến Trại giam Thanh Xuân mới gặp lại người chú cũng đang thụ án tại đây. Lúc này, Xiêng Phênh vì có công khai báo ra đồng bọn ngay trước giờ thi hành án tử hình, đã được giảm xuống tù chung thân.
Nang Xổm nhớ lại, hôm cùng chồng sang Việt
Nhắc đến con, Nang Xổm không tươi vui như lúc đầu nữa, khuôn mặt trở nên buồn thiu. Cô bảo hoàn cảnh gia đình mẹ già đã trên 70 tuổi, các anh chị em của cô cũng đã yên phận gia đình. Theo như lời mẹ cô kể mỗi khi sang thăm thì hai con được gửi vào trường học, chế độ do Nhà nước nuôi dưỡng. Mẹ nói thì biết thế, nhưng trong lòng Nang Xổm lúc nào cũng buồn và lo lắng, không biết hai con có được học hành tử tế không, hay vì trấn an, muốn Nang Xổm khỏi buồn phiền, yên tâm cải tạo mà mẹ cô nói vậy.
Hồi hai vợ chồng bị bắt, hai đứa con còn nhỏ xíu. Năm 2000, lần đầu tiên mẹ cô đưa hai đứa sang Việt
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong vòng 1 giờ, với sự có mặt của đại diện Sứ quán Lào. Đến năm 2005, bà Nang Phoong tiếp tục đưa hai cháu sang Việt
Đến năm 2008, thành lập Phân trại K3, số phạm nhân nữ được chuyển ra đó. Từ khi chuyển đến phân trại mới, không có ai sang thăm cô nữa. Thư từ cũng không có. Cũng may thời gian ở Phân trại K1, gần chú Xiêng Phênh, mỗi tháng hai chú cháu làm đơn xin gặp một lần, hàn huyên tâm sự. Xiêng Phênh dặn cháu gái cố gắng cải tạo tốt để có cơ hội được giảm án như mình. Trước khi trở về đợt đặc xá năm 2010, Xiêng Phênh tỏ ra tâm tư lắm, bảo cháu gái: "Lần này được về nhà, chắc phải kiếm việc làm để nuôi vợ con thôi, đừng vi phạm nữa. Đi mười mấy năm thế này là thấm thía quá rồi".
Nang Xổm bảo, việc đầu tiên sau khi được trở về nhà là cô sẽ quay sang Việt
Mẹ cô bảo, con không nên biết làm gì, con cần giữ sức khỏe để về với các cháu. Lần gặp nhau cuối cùng của hai vợ chồng Nang Xổm, là ít phút ngắn ngủi trở về Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh sau phiên tòa xét xử. Biết chắc khó thoát được án tử hình, Xiêng My dặn vợ cố gắng nuôi con và sau này có điều kiện đưa hài cốt chồng về Lào. Hai vợ chồng khóc như mưa. Sau đó Nang Xổm chuyển đến Trại giam Thanh Xuân, còn Xiêng My ở lại cho đến ngày thi hành án.
Câu chuyện về người chồng khiến Nang Xổm trầm tư ít phút. Nhưng rồi cô bảo đó là chuyện sẽ tính đến khi đã trở về nhà. Còn bây giờ, cô đang náo nức chuẩn bị đón ngày đặc xá, đêm nào cũng thức trắng chờ trời sáng. Hành trang về nhà không có gì nhiều. Chị em trong phòng tặng cô mấy bộ quần áo mới. Cán bộ quản giáo cũng chuẩn bị quà cho cô. Cán bộ dặn khi về, Nang Xổm phải làm người lương thiện, kiếm việc làm tử tế để bù đắp thiệt thòi cho các con những năm tháng không có bố mẹ.
Nang Xổm nhớ lắm. Nang Xổm biết ơn cán bộ đã giúp cô cải tạo tốt, cảm ơn chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước Việt