Hỗn chiến kinh hoàng
Cuộc đụng độ xảy ra giữa hai nhóm của Lê Văn Bé (25 tuổi, quê Vũng Liêm, Vĩnh Long) và nhóm của Nguyễn Văn Cần (22 tuổi, cư ngụ tại đường Lý Phục Man, quận 7, TP HCM). Nhóm của Bé có 4 người vừa đi chơi về, gồm Nguyễn Hoàng Minh (26 tuổi, cư ngụ số 28, đường Tôn Thất Thuyết, phường 18, quận 4); Lê Văn Phúc (18 tuổi, thường trú Vĩnh Long, tạm trú tại Nhà Bè); Lê Hoàng Nghĩa (tên thường gọi là Phú, 16 tuổi và Tiền (người yêu của Bé, cư ngụ tại Phú Nhuận).
Nhóm của Cần có Trần Thị Thanh Tuyền (20 tuổi, cư ngụ phường Phú Thuận, quận 7, TP HCM); Nguyễn Việt Tiệp (17 tuổi, quê quán quận Lê Chân, Hải Phòng, tạm trú phường Bình Thuận, quận 7, TP HCM) và 2 người khác có tên là Duy và Sinh (chưa rõ nhân thân). Nhóm của Cần đang trên đường Huỳnh Tấn Phát hướng về đường Nguyễn Thị Thập. Do vào giao lộ không quan sát lại lạng lách, đánh võng nên chiếc xe gắn máy hiệu Exciter do Cần điều khiển va quẹt vào chiếc Viva do Minh điều khiển, chở Phúc ngồi sau. Vụ va chạm không gây thương tích, không hư hại phương tiện nhưng Cần vẫn hùng hổ văng tục. Tự ái nhưng Minh vẫn nhẫn nhịn phân trần. Cho rằng, Minh xấc xược, Cần càng hùng hổ hô hào nhóm bạn "chém" Minh.
Thấy đối phương giở giọng côn đồ, Minh và Phúc dựng xe của mình lên chạy tiếp. Cần hò hét Hiệp, Tiệp gầm rú ga phóng xe đuổi theo. Hoảng sợ, Minh vừa tháo chạy vừa gọi Bé cầu cứu. Chỉ chạy được vài chục mét thì xe của Minh bị xe của Cần ép ngã. Nghe bạn cầu cứu, Bé chở người yêu là Tiền quay xe trở lại dàn xếp. Bé chưa đến nơi thì Cần đã rút dao thủ sẵn trong người đâm một nhát chí mạng vào lưng Minh. Vết thương xuyên thấu phổi khiến Minh đổ gục. Trong lúc đó, Hiệp và Tiệp (trong nhóm của Cần) dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu, mặt của Phúc.
Thấy bạn bè bị hành hung tàn nhẫn, Bé mở cốp xe lấy dao bầu rồi để người yêu đứng trông xe, xông vào giải cứu cho Minh và Phúc. Nhóm của Cần ỷ thế đông người hơn nên hò hét bao vây tấn công Bé, Cần chém Bé bị thương nhẹ. Bé cũng vung dao đáp trả, chém Cần đứt lìa tay bàn tay cầm dao và thủng ngực, ngã khuỵu xuống đất. Các đối tượng thuộc nhóm của Cần hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Bé hăng máu tiếp tục đuổi theo đâm thêm một nhát vào người Hiệp.
Thấy đối phương đã rút chạy, cô người yêu của Bé nổ máy xe chạy lại đón Bé toan tẩu thoát nhưng Công an quận 7 và dân phòng đã có mặt phong tỏa hiện trường, tạm giữ những nghi can có mặt.
Nguyễn Hoàng Minh được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa quận 7 nhưng đã tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng. Nguyễn Văn Cần được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Chấn thương và chỉnh hình TP HCM trong tình trạng hôn mê, nhưng đến sáng ngày 8/8 thì tạm thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Hiện Cần đang được các cảnh sát giám sát, bảo vệ nghiêm ngặt ngay tại Bệnh viện. Bé được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa quận 7. Hiệp được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng đã bỏ trốn.
Nhận định vụ việc nghiêm trọng nên Cơ quan điều tra Công an quận 7 tích cực thu thập lời khai của các nghi can. Hiện các nghi can trong vụ án đã được xác định, Cơ quan điều tra Công an quận 7 đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ.
Nỗi đau ở lại
Sáng ngày 8/8/2011, chúng tôi đã tìm đến nơi cư trú của nạn nhân Nguyễn Hoàng Minh trên đường Tôn Thất Thuyết, phường 18, quận 4. Chiếc quan tài nằm đơn độc dưới mái hiên nhỏ bé của căn nhà cấp bốn. Đó là nơi Nguyễn Hoàng Trung, anh trai của Minh mở tiệm rửa xe gắn máy kiếm tiền nuôi gia đình 7 miệng ăn, trong đó có 4 người bệnh. Đám tang nghèo, chỉ có người thân thuộc trong gia đình và lối xóm đến chia buồn nên càng thêm đìu hiu.
Cha của Minh là ông Nguyễn Văn Đồng, công nhân hưu trí của Công ty Luyện cán thép Hoàng Thành ở Nhà Bè. Mẹ Minh thuộc tạng người yếu đuối nên chỉ quanh quẩn ở nhà chăm sóc chồng con. Khi ông Đồng còn làm công nhân, đồng lương của ông phải xoay xở nuôi vợ, 4 con. Khi các con trưởng thành, biết làm ra tiền thì ông nghỉ hưu. Đồng lương hưu ít ỏi lại phải chia thành nhiều phần nhỏ hơn vì bản thân ông chịu nhiều di chứng của những tháng năm vất vả: viêm khớp, huyết áp, tiểu đường. Vợ ông cũng bắt đầu suy kiệt sức khỏe. Đứa con gái thứ ba của ông bà bỗng dưng bị trầm cảm rồi dần chuyển thành chứng bệnh thần kinh nặng. Trung bình mỗi tháng, gia đình nhỏ bé ấy phải chi vài triệu đồng cho khoản tiền thuốc men điều trị bệnh. Minh chết, gia đình vay mượn mỗi nơi một ít mới đủ tiền mua cho Minh cái quan tài loại rẻ nhất.
Trung buồn bã kể: "Nhà nghèo, Minh học đến lớp 5 phải nghỉ để cùng em rửa xe phụ giúp gia đình. Cách đây 3 tháng, nó xin theo bạn bè ra bến tàu Bà Băng bốc vác. Nó nói bốc vác nhiều tiền hơn rửa xe. Nó theo bạn thuê nhà trọ ở luôn bên đó, lâu lâu mới về thăm nhà. Lần nào về cũng đưa gần hết tiền lương cho mẹ, chỉ giữ lại chút đỉnh mua quà cho mấy đứa cháu và xài vặt. Hôm thứ sáu nó điện thoại về cho chị Hai biểu rằng, thứ hai (tức ngày 8/8) nó về thăm nhà và gửi thêm tiền cho mẹ trị bệnh. Vậy mà bây giờ nó về nhà như vầy…".
Tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, do bảo đảm cách ly an toàn và tuyệt đối cho đối tượng Nguyễn Văn Cần, các cảnh sát làm nhiệm vụ không cho chúng tôi được tiếp xúc. Vì vậy, chúng tôi chưa thể tìm được câu trả lời về nguyên nhân khiến Cần có hành vi hung bạo tước đoạt mạng sống người khác chỉ vì một chút va quẹt. Bản thân Cần cũng bị tàn tật và sẽ phải trả giá trước pháp luật. Không hiểu trong thời gian tới, trong thâm tâm Cần, có khi nào le lói một chút ân hận cho hành động càn dỡ của mình?
Đừng đem cả cuộc đời giải quyết... va chạm giao thông
Không ít vụ va chạm giao thông nhẹ, không đáng quan tâm lại dẫn đến kết cục đau lòng chỉ vì người trong cuộc không biết kiềm chế bản thân. Gần đây nhất là ngày 23/5/2011, tại quận Tây Hồ, Hà Nội, nạn nhân tên Đức va chạm với xe gắn máy với một nhóm thanh niên. Lời qua tiếng lại tranh cãi lỗi phải, 2 đối tượng tên Lê Ngọc Sơn và Đỗ Bảo Anh đi chung trong nhóm thanh niên rút dao giấu sẵn trong người chém tới tấp khiến anh Đức tử vong tại chỗ.
Ngày 23/1/2011, anh Nguyễn Tấn Phát (22 tuổi, quê quán Bình Định; sinh viên Trường đại học Công nghiệp TP HCM) cùng nhóm bạn gồm Tuấn, Nhị, Đức đến quán Cô 5 (số 113, Trần Quốc Tuấn, phường 1, Gò Vấp) để nhậu. Nhậu xong, anh Phát cùng Nhị lấy xe Nouvo của Tuấn đi công chuyện. Khi xe chạy đến trước số nhà 421A, Phan Văn Trị (phường 1, Gò Vấp) thì va quẹt với xe máy Cub chở 4 người.
Vụ va quẹt khá nhẹ nhưng chẳng bên nào chịu nhận lỗi mà lao vào đánh nhau. Vì ít người hơn nên Phát, Nhị bỏ xe chạy bộ về quán Cô 5 kêu các bạn đến tiếp ứng. Tuy nhiên, khi nhóm của Phát quay lại hiện trường thì không thấy xe mình đâu nên chia nhau mỗi người mỗi hướng đi tìm.
Khi thấy đối thủ bỏ chạy, 4 thanh niên kia lấy xe của Phát, Nhị chạy về nhà gần đó rồi tập hợp thêm nhiều bạn bè, người thân trong xóm chuẩn bị dao, gậy gộc để chờ đánh nhau tiếp. Phát một mình đi theo hướng đường Phan Văn Trị thì tìm thấy chiếc xe vứt ở lề đường và lập tức bị rơi vào vòng vây của nhóm người này. Chúng lao vào đánh đập, đâm chém Phát không thương tiếc trong ít phút rồi rút đi. Phát được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhưng vì vết thương quá nặng nên đã tử vong.
Vụ khác xảy ra ngày 26/1/2011 tại tỉnh Hậu Giang. Phan Thanh Vũ, 20 tuổi chạy xe gắn máy va quẹt với 3 thanh niên đang đứng chơi trên cầu gồm Bùi Hồng Nước, 29 tuổi; Nguyễn Văn Lâm, 27 tuổi và Đoàn Trung Hiếu, 27 tuổi. Hai phía không ai chịu nhận phần lỗi về mình cứ tranh cãi rồi thách thức nhau. Vũ nỗi máu hung hăng rút dao đâm cả 3 trọng thương. Hiếu tử vong tại bệnh viện còn Lâm và Nước mang thương tật suốt đời. Vũ bị truy cứu về tội giết người.
Ngày 10/3/2011, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đưa vụ án Nguyễn Đức Sơn giết người do va chạm giao thông ra xét xử. Theo đó, ngày 5/6/2010, Nguyễn Đức Sơn, 20 tuổi cùng nhóm bạn 4 người đi xe máy trên phố Bùi Xương Trạch thì suýt va chạm với anh Đinh Trọng Tuyên đang đi bộ băng ngang đường. Giật mình vì suýt bị xe đâm, anh Tuyên buông tiếng chửi bạn của Sơn. Thế là Sơn cùng nhóm bạn quay xe lại đuổi đánh anh Tuyên. Anh Tuyên bỏ chạy vào ngõ rồi vào nhà một người dân lẩn trốn trong nhà vệ sinh. Sơn cùng đồng bọn quay sang hành hung anh Nguyễn Kế Giao là bạn của anh Tuyên. Mặc cho anh Giao quỳ xuống van xin nhưng Sơn cùng đồng bọn vẫn xúm vào đánh đập nạn nhân tàn nhẫn. Trong lúc đánh, Sơn rút con dao bấm đâm 2 nhát vào người anh Giao. Nạn nhân tử vong sau đó.
Trước vành móng ngựa, đồng bọn của Sơn nhận án từ 12 đến 20 tháng tù giam. Riêng Sơn cúi đầu nhận án phạt 15 năm tù về tội giết người. Sơn chỉ vừa 18 tuổi.
Lời khuyên hãy biết kiềm chế khi xảy ra va chạm giao thông, có lẽ thừa thãi, bởi ai cũng biết điều đó. Biết, nhưng không phải ai cũng dằn lòng thực hiện được. Và những vụ án nghiêm trọng đôi khi vẫn xảy ra chỉ bắt đầu từ những va chạm nhỏ