Ngay sau khi bị bắt giữ, Stephen đã bị lãng quên, mặc dù anh kêu cứu suốt ngày. Thậm chí Stephen còn tự bẻ răng mình gây chảy máu đầm đìa để người coi ngục phải động lòng đưa anh ra ngoài chữa trị, nhưng đáp lại là thói lãnh đạm cố hữu khiến người tù không số rơi vào cảnh tuyệt vọng. Những vết lở loét nhiễm trùng do nằm lâu một chỗ, rồi bệnh nấm da lan khắp cơ thể do không được tiếp xúc với ánh sáng…
Thể trạng Stephen giảm sút nghiêm trọng, ngoài ra là di chứng rối loạn chức năng hệ lụy từ sự hành hạ triền miên cả về thể chất lẫn tinh thần của giới coi ngục. Về sau nhờ người thân thuê luật sư can thiệp, khi ấy mới vỡ lẽ Stephen đã vô tình bị công lý… lãng quên. Stephen ngay lập tức được trả tự do, bởi thời gian ngồi tù đã vượt quá nhiều lần hạn câu lưu theo luật định về hành vi phạm pháp của Stephen.
Trải qua các phiên xử sơ thẩm và phúc thẩm, ngày 26/1/2012, Tòa án Liên bang đã ra phán quyết buộc chính quyền tiểu bang New Mexico phải bồi thường cho Stephen Slevin, năm nay 58 tuổi, 22 triệu USD do đã vi phạm nghiêm trọng các quyền dân sự, tương ứng với mỗi tháng giam cầm trái phép trong cảnh bị ngược đãi là 1 triệu USD.
Được biết đây là mức đền bù cao nhất cho một cựu tù nhân trong lịch sử Tư pháp Mỹ, với nét khác biệt không như trường hợp bồi thường do án oan sai vì đương sự bị giam giữ không đúng thủ tục pháp lý