Huỳnh Ngọc Phượng, 31 tuổi, nhà ở xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Cần Thơ) kể cho PV Chuyên đề ANTG về chuyện chị đã cất công đi tìm và vận động cha đẻ mình - ông Huỳnh Ngọc Tuấn, 59 tuổi, ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng sau 26 năm trốn lệnh truy nã của Công an tỉnh Hậu Giang (nay là TP Cần Thơ).
Tìm cha bằng niềm tin vào pháp luật
Chị Phượng kể: "Trước khi má em qua đời, má chỉ kể rằng, sau thời điểm giao thừa, tức đã bước sang ngày mồng Một tết Nguyên đán năm 1983, Công an huyện, rồi tỉnh đến gọi cửa hỏi ba em đang ở đâu? Má trả lời ba đi nhậu với mấy người bạn từ hồi chiều và chưa thấy về nhà. Má kể, lúc đó, thằng em út của em mới được mấy tháng tuổi. Rạng sáng đó, khi nghe bà con kể lại có chuyện bạo loạn và nghe đâu ba em có tham gia, má em chỉ biết khóc...
Mấy ngày sau, má em mới biết thêm, ba em đã trốn khỏi địa phương và bị Công an truy nã toàn quốc. Kể từ ngày đó, em và em trai lớn lên trong sự thiếu vắng của cha. Sau khi má qua đời vào năm 2003, thêm khoảng 5 năm nữa, em mới dần được thông tin tương đối đầy đủ về nguyên nhân ba em biệt tích".
Và đó cũng là thời điểm chị Phượng được Công an xã mời tới dự buổi công khai trước dân đối với hai ông Huỳnh Văn Giới và Nguyễn Văn Hon vì trước đây từng tham gia vụ gây bạo loạn, cướp chính quyền. Dự xong, chị hiểu thêm chính sách khoan hồng của pháp luật là "đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại".
Trên đường chị trở về căn nhà nhỏ nằm cạnh con rạch Lò Rèn, có người cùng xóm đọc được tâm trạng của chị, chia sẻ thêm: "Ba bây hồi đó cũng như mấy ông này. Cũng nghe theo bọn xấu, làm càn. Nay mấy ổng ra đầu thú, được pháp luật khoan hồng, chính quyền địa phương chỉ nhắc nhở, giáo dục rồi cho về cộng đồng làm ăn, vui sống với con, với cháu. Thôi cố gắng mà đi tìm, vận động ba sớm về mà trình diện".
Sau một đêm trằn trọc không chợp mắt được, chị Phượng chạy sang nhà hỏi cô hai, mấy bác, mấy chú và bà con hàng xóm. Có người mô tả, thằng em trai của chị rất giống ba chị. Thế rồi chị tưởng tượng ra mặt mày, bộ dạng cha mình. Năm lần bảy lượt lân la, vất vả hỏi tìm cha mình, cho tới một hôm, chị Phượng gặp được một người cho biết: Ba chị từng đi giữ vịt chạy đồng thuê cho một người tên Bình ở xã Định Thới, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp). Chị mừng như người sắp chết chìm vớ được mớ lục bình.
Đường từ Cần Thơ sang Đồng Tháp không xa. Sắp xếp chuyện con cái, gia đình, chị cùng một người bà con vọt xe gắn máy sang. Trên đường đi, chị cứ miên man tự hỏi: "Đã hơn chục năm rồi, liệu ông Bình có còn nuôi vịt? Ba mình có còn chăn vịt thuê cho ông Bình nữa không? Mà ba còn sống hay đã chết?". Lòng rối như tơ vò nhưng chị vẫn tin rằng mình sẽ tìm được cha nên quyết tâm đi tìm. Chị kể thêm: "Cho tới một ngày nọ, ông trời động lòng thương cũng cho em gặp được ông Bình. Đúng là ông không còn nuôi vịt nữa. Ba em cũng đã chuyển sang làm mướn cho một người khác ở huyện Lấp Vò từ cách nay hơn chục năm". Và ông Bình cho người dẫn chị đi tìm.
Rồi chị Phượng cũng tìm đến được xã Định Yên - địa danh nổi tiếng miền Tây về nghề làm chiếu. Đến nhà ông Bảy Rô, chị hỏi thăm. Người nhà ông Bảy Rô nói: "Đúng là ở đây có người đàn ông làm thuê cho ông cả chục năm nay nhưng ông ấy tên là Bảy Cao chứ không phải tên Tuấn. Vả lại, ông Bảy Cao này nói ổng chưa từng có vợ có con gì hết". "Thế bây giờ ông Bảy Cao đang ở đâu?" - chị hỏi. Con ông Bảy Rô cho biết: "Ông Bảy Cao đang đi tưới xoài ở nông trường..." (?).
Chị Phượng lại ngồi chờ theo đề nghị của chủ nhà. Tuy nhiên, 1 giờ, 2 giờ rồi 3 giờ trôi qua, người đàn ông tên Bảy Cao vẫn chưa về. Sốt ruột quá, chị đề nghị ông Bảy Rô cho người dẫn chị đến nơi ông Bảy Cao đang dưỡng xoài. Ông Bảy Rô cũng nhiệt tình, cho người dẫn chị đi. Qua nhiều con đường làng, rồi vượt qua sông Hậu, chị mới đến nơi ông Bảy Cao đang chăm sóc vườn xoài. "Tới đây, em mới biết đó là Nông trường sông Hậu. Em thấy một người đàn ông nằm võng, nghỉ trưa. Thấy có người lạ đến, ông ngồi bật dậy. Ông giống bác ruột và em trai của em như tạc. Em quả quyết thầm trong bụng rằng đó chính là cha mình. Nhưng cố trấn tĩnh hỏi: Ông biết tôi là ai không? Người đàn ông lắc đầu. Sau phút giây ngờ ngợ, ông chủ động hỏi lại em với giọng rất xúc động: “Có phải con không, Phượng?”. Hai cha con chỉ biết khóc...
Chiều đó, hai cha con quay lại nhà ông Bảy Rô. Bà con hay tin kéo đến vừa mừng, vừa ngỡ ngàng. Chị Phượng cũng tranh thủ kể cho cha mình nghe về thay đổi ở quê hương, đặc biệt, chuyện những người cũng lầm đường, lạc lối như cha đã được pháp luật dung thứ... --PageBreak--
Chuyện của 26 năm trước
Phó Công an xã Giai Xuân - anh Nguyễn Văn Nhọn nhớ lại, anh vào Công an xã tháng 9/1982. Tới tết năm đó - tức chỉ sau hơn 4 tháng thì sự việc "cướp chính quyền" xảy ra...
Theo hồ sơ lưu trữ của đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ, cái gọi là "Việt Nam tự do" là do các đối tượng Nguyễn Văn Tửu, Võ Văn Thắng, Phan Văn Kiến, Phan Văn Dện và Phạm Văn Đực lập ra vào tháng 11/1982. Nguyễn Văn Tửu còn có nhiều tên gọi khác là Nguyễn Phú Hải, Lê Khắc Long, Trần Văn Tưởng. Tửu sinh năm 1938, ĐKTT tại ấp Thới Hưng, xã Giai Xuân. Trước 30/4/1975, Tửu là kẻ phản dân, hại nước, mang lon Trung đội trưởng 120 biệt kích võ trang, chiêu hồi ác ôn, hoạt động bảo vệ tuyến vòng cung bao quanh trung tâm TP Cần Thơ.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tửu trốn trình diện, sang An Giang tiếp tục có những hoạt động phản Cách mạng. Hai năm sau, Tửu bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 10 năm tù vì tội phản Cách mạng. Tửu thụ án tại Trại giam Hàm Tân, nay là Trại giam Z30D... Ngày 15/6/1982, Tửu trốn khỏi nơi giam giữ, trở về Cần Thơ tiếp tục chống phá Cách mạng.
Trở lại với cái gọi là "Việt Nam tự do", mục tiêu của Tửu và đồng bọn là gây bạo loạn, cướp chính quyền ở cả khu vực Tây Nam Bộ. Chỉ một thời gian ngắn sau khi thành lập, đồng bọn của Tửu có đến 50 tên, đa số là thành phần bất mãn chế độ, số ngụy quân, ngụy quyền cũ trốn tránh chương trình giáo dục, cải tạo của chính quyền Cách mạng.
Theo kế hoạch, vào đêm giao thừa tết năm 1983 (tức đêm 12 rạng sáng 13/2/1983), bọn chúng tiến hành gây bạo loạn, cướp chính quyền tại 2 xã Giai Xuân (huyện Phong Điền) và Trường Thành (quận Ô Môn, TP Cần Thơ). Ở xã Trường Thành, hành động cướp chính quyền do tên Kiến đảm trách. Tại xã Giai Xuân, tên Tửu trực tiếp chỉ huy cùng với sự trợ giúp đắc lực của đồng bọn, trong đó có Võ Văn Thắng, Huỳnh Văn Giỏi, Võ Văn Tặng. Trước giờ "xuất kích", tên Tửu còn dõng dạc ra lệnh cho đồng bọn: "Tên cán bộ nào chống cự lại ta, cứ bắn chết".
Hồ sơ vụ án cũng thể hiện rõ, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 30 tết năm 1983, ông Tuấn được Võ Văn Tặng cùng Đoàn Văn Nga đến nhà rủ đi nhậu tại nhà ông Ba Thao - Trưởng ấp Thới An B. Trên đường đi, ông Tuấn được thông báo mục đích của tiệc nhậu chỉ là cái cớ, còn mục đích chính là để cướp súng của ông này, phục vụ cho mục đích cướp chính quyền Giai Xuân. Khi Tặng cùng cả bọn tới nhà ông Ba Thao, mới biết ông không hề có súng mà chỉ có lưỡi lê phòng thân. Thu lưỡi lê của ông Ba Thao, cả ba kéo đến nhà ông Hén - Công an viên phụ trách ấp Thới An B.
Biết đây là đối tượng "khó nuốt" nên khi ông Hén vừa mở cửa, Tặng kề khẩu colt 45 vào đầu ông Hén và ra lệnh ông Hén chỉ chỗ cất súng. Chúng tiến hành lục soát nhà ông Hén và thu được 4 khẩu súng gồm 2 khẩu M16, 1 khẩu colt 45 và 1 khẩu K54. Sau khi rời nhà ông Hén, bộ ba Tặng, Tuấn và Nga gặp lại đồng bọn là Lê Văn Bảnh, Cao Văn Quang, Nguyễn Văn Hon, Đoàn Văn Chắc, Huỳnh Ngọc Ẩn, Huỳnh Văn Lô và cùng đi về hướng cầu Lò Rèn.
Khoảng 21h30' đêm 30 tết, cả bọn xuống xuồng qua sông và đi bộ đến vàm Ba Dơi thì gặp ông Phạm Văn Hoàng - Phó Công an xã Giai Xuân. Ngay lập tức, Tặng móc súng ra khống chế, tước lấy khẩu colt 45 của ông Hoàng rồi ra lệnh cho đồng bọn dùng dây trói ông Hoàng lại. Sau đó, bọn chúng còn ghé nhiều nhà, trong đó có nhà ông Chiêm - du kích xã, cướp được 1 súng M16.
Ở xã Trường Thành, tên Kiến cũng tiến hành theo như kế hoạch đã vạch ra. Như vậy, đêm đó, Tửu và đồng bọn đã cướp tổng cộng được 16 khẩu súng các loại, nghiêm trọng nhất là bọn chúng đã nổ súng bắn chết, bị thương 4 cán bộ...
Trở lại với chuyện của Huỳnh Ngọc Tuấn. Đêm đó, sau khi cùng đồng bọn đi đến gần Miễu Ông giấu súng trong bụi cây, tên Tặng ra lệnh cho ông cùng một số đồng bọn ra ngọn Ba Cao tìm chốn ẩn náu. Đến khoảng 3 giờ sáng mùng Một tết, không thấy đồng bọn quay lại, ông Tuấn ném bỏ 2 khẩu súng được giao trên bờ vườn gần đó rồi lội ngược ra Bình Thủy, đón xe về An Giang.
Nhớ lại những ngày đầu trốn lệnh truy nã ở An Giang, ông Tuấn cho biết: "Tôi sang nhà người quen ở xã Phú Thọ, huyện cù lao Phú Tân và nói rằng do buồn phiền gia đình nên sang chơi cho khuây khỏa. Tuy nhiên sau những ngày tết, tôi xin ở lại đây và đi bơm nước lúa mướn. Suốt ngày, tôi ở giữa đồng, tá túc trong một cái chòi nhỏ, không dám ló mặt tới chỗ đông người. Được 4 năm, sợ bị lộ, tôi di chuyển sang Đồng Tháp, sống qua ngày bằng nghề giữ vịt chạy đồng. Thực chất, cả chục năm làm nghề giữ vịt mướn, tôi làm cho rất nhiều chủ chứ không phải chỉ cho mỗi mình ông Bình. Sau một thời gian, có người bạn rủ tôi đi theo nghề của ông sẽ đỡ vất vả hơn. Đó là nghề xịt, dưỡng xoài. Và tôi đã biết gia đình ông Bảy Rô ở Định Yên bằng công việc này".
Trong suốt 26 năm trời, ông chẳng dám cởi mở, quan hệ với ai ngoài những người trong nhà của chủ vườn. Cũng suốt thời gian ấy, ông không dám quay về Giai Xuân, thăm vợ con, gia đình; không hề biết bao nhiêu đổi thay...
Và chuyện của hôm nay
Ông Tuấn nghẹn ngào kể lại điều ông không thể nghĩ ra khi quay trở lại nhà sau 26 năm biệt xứ: "Ba má tôi, rồi vợ tôi người già chết, người bệnh chết tôi cũng không hay". Và ông kể tiếp chuyện mà con gái ông - chị Phượng kể dang dở với tôi: "Hôm trở về nhà ông Bảy Rô, nghe con gái mình nói chuyện đầu thú, tôi vẫn thấy lo lo. Đêm đó, con gái trở về Cần Thơ, tôi quyết định nghe theo lời con gái mình. Tôi thật sự nôn nao cả đêm và mong trời mau sáng. Ngày hôm sau, tôi gọi điện về xã, xin gặp anh Nguyễn Văn Bé - Hội Cựu chiến binh xã. Chỉ ngày hôm sau, anh Bé đã chạy xe máy một mạch từ Cần Thơ sang chở tôi về, trình diện với Công an huyện".
Thế nhưng, điều ông không ngờ là bộ mặt của vùng quê Giai Xuân nói riêng và TP Cần Thơ đã thay đổi quá nhiều; chính sách khoan hồng của pháp luật luôn dang rộng vòng tay đối với người biết quay về như ông...
Nói về gia đình mình, ông nghẹn ngào và cảm thấy tiếc nuối vì đã vắng đi nhiều người thương. Ông nói nếu ông ở nhà có lẽ con gái của ông (tức em kế chị Phượng) sẽ không chết từ nhỏ. Vợ ông có lẽ cũng không tần tảo, vất vả và bệnh chết ở tuổi chưa tới 50.
Ông Tuấn hiện đang sống với con trai út - cách nhà chị Phượng vài trăm mét, chăm sóc 2 công vườn và cảm thấy hối hận vì lỗi lầm trong quá khứ. Suốt 26 năm sống chui, sống lủi, giờ đây ông mới có những ngày thanh thản, tự tin mỗi khi bước chân ra khỏi nhà. Và tết Canh Dần 2010 vừa rồi, ông mới thật sự có cái tết sum vầy cùng con, cháu. Ông nhớ lại, hôm chính quyền và Công an địa phương tổ chức công khai ông trước bà con vào cuối năm 2009, ông đã cam kết sẽ cố gắng sống tốt, vận động, giáo dục con cháu sống biết tôn trọng pháp luật.
"Ba mươi hai tuổi đã gây nên lỗi lầm với Tổ quốc, với nhân dân. Sợ bị pháp luật trừng phạt, tôi sống ngoài vòng pháp luật thêm 26 năm nữa. Tôi tự coi mình như là bài học để khuyên con cháu không được mắc phải" - ông nói.
| Sau biến cố bạo loạn, cướp chính quyền tại xã Giai Xuân, Công an tỉnh Hậu Giang (cũ) đã ráo riết truy quét, bắt được 42 đối tượng, thu hồi 1 con dấu, 2 dao lê, toàn bộ số súng mà bọn chúng đã cướp được cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan. Kết thúc quá trình điều tra, truy tố, đã có 28 đối tượng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Trong đó, 5 tên gồm: Tửu, Thắng, Kiến, Đực và Bông bị tuyên phạt với mức án cao nhất: Tử hình; 23 đối tượng còn lại bị tuyên phạt tù 5 năm đến 20 năm. Cơ quan điều tra cũng đã phát lệnh truy nã 7 đối tượng, trong đó có ông Huỳnh Văn Giới, Lê Văn Bảnh, Huỳnh Văn Năm, Nguyễn Văn Hon và Huỳnh Ngọc Tuấn. Trung tá Đinh Văn Danh - Trưởng Công an xã Giai Xuân cho biết, trước khi ông Tuấn ra đầu thú, các ông Bảnh, Giới, Năm và Hon đã lần lượt ra đầu thú và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. |