Tội của cô là đã trốn khỏi nhà trong một ngôi làng hẻo lánh ở tỉnh Uruzgan, nơi cô không còn chịu nổi những trận đòn và sự nhục mạ của gia đình chồng. Tờ Time kể lại nỗi thống khổ của cô trước đó một năm, vào mùa hè năm 2009. Vắt ngang bức ảnh bị xẻo mũi của cô bằng dòng tít "Điều sẽ xảy ra nếu chúng ta bỏ rơi Afghanistan", tờ báo đã gây xúc động khắp thế giới.
Cô gái người Bashtun thất học đó chưa hề gặp người lạ trong đời đột nhiên trở thành một biểu tượng thế giới. Hình tượng của sự áp bức phụ nữ Afghanistan và là một luận cứ mạnh mẽ trong cuộc chiến tuyên truyền của Mỹ và Taliban.
Vào cuối tháng 11 vừa qua, cha chồng của cô là Mohammad Sulaiman đã bị bắt trong tiệm tạp hóa ở quận Chora. Ông ta là kẻ cổ xúy hình phạt. Cảnh sát đã bắt giữ ông sau một đơn kiến nghị của Ủy ban Nhân quyền Afghanistan (AIHCR). "Ông ta đã tàn phá gương mặt, một tạo vật của Thượng đế và ông ta lại hãnh diện" - tướng cảnh sát Juma Gul Himat ở tỉnh Uruzgan đã nói với tờ New York Times như thế.
Cô gái Afghanistan đó biết được tin cha chồng bị bắt từ California, nơi cô đang tị nạn. Sự hỗ trợ của quốc tế đã giúp cô được chữa trị tại một dưỡng đường của Hội Grossman Burn Foundation. Giờ đây cô đã có một chiếc mũi giả trong khi chờ được cấy ghép. Trong buổi dạ tiệc của hội vào tháng 10 tại Los Angeles, Bibi Aisha thật rạng rỡ với chiếc vòng cổ, cô là ngôi sao của buổi tiệc. Cựu đệ nhất phu nhân Laura Bush và Maria Shriver, phu nhân của Thống đốc Arnold Schwarzenegger, cũng có mặt để chúc mừng cô.
Nếu mọi người đều vui mừng vì sự phục hồi của Bibi Aisha thì sự nổi tiếng của cô lại gây ra nhiều tranh cãi tại Mỹ cũng như Afghanistan. Liệu tất cả những sự ầm ĩ đó có thực sự giúp cho lý tưởng giải phóng phụ nữ Afghanistan tiến triển không? Đầu tiên phải nói đến Taliban. Khi họ lên nắm quyền tại Afghanistan từ năm 1996 đến 2001, những kẻ Hồi giáo cực đoan đó đã nhốt kín phụ nữ và cấm con gái đến trường. Họ áp dụng luật Sharia của Hồi giáo một cách hà khắc.
Nhưng có cần phải đổ tội cho họ về tất cả mọi sự bạo hành phụ nữ tại Afghanistan chăng? Trong vụ việc Bibi Aisha, một báo cáo của AIHCR kết luận rằng, hình phạt của cô thuộc về bạo hành gia đình - tức những "tội ác danh dự" trong xã hội Bashtun - chứ không liên quan đến sự giáo huấn của phong trào Taliban.
Tất nhiên mọi việc không làm giảm nhẹ nỗi lo lắng Taliban sẽ trở lại nắm quyền. Những tháng gần đây, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton luôn có những lời trấn an. Bà khẳng định, "ranh giới đỏ" của Hiến pháp Afghanistan vốn bảo vệ các quyền dân sự sẽ không bị xâm phạm nếu có những sự đàm phán với Taliban trong tương lai.
Sự trấn an của bà Clinton là nghiêm túc, nhưng điều khiến người ta bắt đầu cảm thấy khó chịu, đó là chính sách tuyên truyền của Mỹ. Và càng khó chịu hơn khi mới đây WikiLeaks đưa lên mạng một tài liệu mật của CIA khuyến cáo nên khai thác vấn đề phụ nữ tại Afghanistan, nhất là đối với công luận tại châu Âu.
"Phụ nữ Afghanistan có thể trở thành các sứ giả lý tưởng để nhân bản hóa vai trò của NATO trong cuộc chiến chống Taliban". Tài liệu gợi ý nên "tạo ra các cơ hội trước giới truyền thông để cho phụ nữ Afghanistan nói lên khát vọng về tương lai và nỗi lo sợ chiến thắng của Taliban". Tài liệu nói rõ rằng mục tiêu của "thông điệp" chủ yếu là "phụ nữ Pháp và Đức" mà theo thăm dò của CIA vốn ghét chiến tranh hơn nam giới.
Cũng không chắc rằng Mỹ sẽ phục vụ lý tưởng giải phóng phụ nữ Afghanistan theo cách đó. Nhưng mối ngờ vực đã ngấm dần và lan tỏa. Giờ đây, cách tốt nhất mà giới truyền thông có thể làm là tiếp tục giúp cho phụ nữ Afghanistan lên tiếng mà không sử dụng họ như sứ giả