Cuộc đào thoát bất thành
Xưởng gỗ của ông Nguyễn Tấn Phong nằm khá biệt lập tại ấp Cà Tong, xung quanh xưởng gỗ, ông Phong cho xây dựng tường rào với dây kẽm gai kiên cố. Mặt duy nhất để trống của xưởng gỗ chính là hồ Cần Nôm, nơi mực nước sâu từ 5 đến 7m.
Trưa ngày 26/5/2013, những lao động đang làm việc tại xưởng gỗ của ông Phong phát hiện Sơn Bồ Rót, 25 tuổi, ở Suôn Thum A, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng tử vong dưới hồ Cần Nôm. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, thi thể của Rót đã được đưa lên bờ để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.
Tại sao Rót lại chết đuối dưới hồ Cần Nôm vào thời điểm mà các công nhân khác đang nghỉ trưa? Liệu có phải đây là một cuộc đào thoát bất thành của Rót khỏi xưởng gỗ của ông Phong (?). Vì trước đó, rất nhiều lao động khác đã trốn thoát khỏi xưởng gỗ của ông Phong theo cách này.
Chị L.T.Đ., một lao động tại xưởng gỗ cho biết: "Trưa đó, tôi nghe thông tin Sơn Bồ Rót cùng Vũ Minh Đương muốn bỏ trốn, vì không chịu nổi sự khắc nghiệt của ông Phong. Tôi có khuyên Rót và Đương không nên bỏ trốn, vì mực nước ở hồ Cần Nôm rất sâu, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Rót và Đương kiên quyết không nghe. Đến khi thấy Rót và Đương bắt đầu xuống hồ để bơi đi, tôi sợ quá có nói với con trai của anh Lý Vũ Phong (một lao động khác trong xưởng gỗ - PV) đi báo cho ông Trần Tấn Phong biết để lỡ có chuyện gì thì ông Phong còn cho người cứu. Nhưng, tiếc là đã không còn kịp nữa. Rót đã chết, còn thằng Đương thoát được".
Sau khi Sơn Bồ Rót tử vong, ông Nguyễn Tấn Phong có gọi điện thoại trao đổi cùng công nhân Lý Vũ Phong, chúng tôi xin trích đăng toàn bộ đoạn hội thoại này.
"Chú nói với con, con cứ nghe lời chú đi. Rồi chú cất cái chòi cho con ngủ, ở bên này nè (tức xưởng gỗ - PV) chú có miếng đất dư, chú cất cái chòi cho con. Vợ chồng con cứ qua đó mà ở. Còn phần công an, có hỏi gì con, con cứ nói là, hai thằng này (Sơn Bồ Rót và Vũ Văn Đương - PV) không phải là trốn mà là hai thằng này nó lội (bơi) đua, nó lội xa quá nên ra ngoài chết đuối. Con cứ nói vậy với công an, rồi chú cho tiền con, rồi chú còn cất nhà cho con ở. Ở đây chú quen hết trơn rồi, con cứ nói như vậy thôi". (Lời ông Nguyễn Tấn Phong).
"Con nói với chú á, sống vậy con không sống được đâu chú ơi. Chú suy nghĩ lại lời chú nói, tiền bây giờ chất lên đầu con con cũng không chịu đâu. Con người sống vậy không được đâu. Con hỏi chú, người ta chết rồi, con đòi xuống vớt lên coi có cứu được không mà chú không cho con xuống vớt. Chú nghĩ, chú là người lớn, chú lội vậy chú chết, rồi có ai muốn lội xuống cứu chú mà người trên bờ không cho, thì chú sẽ ra sao. Con người chú sao mà sống ác đức quá. Chú nghĩ coi, 4 giờ rưỡi chú bắt tụi con dậy làm việc, ai làm không nổi thì chú nhào vô chú đánh chú táng..." (Lời nhân công Lý Vũ Phong).
"Chú nói với con là không phải như vậy đâu. Con suy nghĩ lại đi, chú thương lắm chú mới nói, chú không có gạt con đâu". (Lời ông Nguyễn Tấn Phong).
"Chú dạy kiểu đó thì sao chú dạy con được". (Lời Lý Vũ Phong).
Đến đây, thì ông Nguyễn Tấn Phong cúp điện thoại.
Vì sao Sơn Bồ Rót bỏ trốn ?
Theo điều tra của chúng tôi, Sơn Bồ Rót chỉ mới vừa vào làm tại xưởng gỗ của ông Phong đúng 6 ngày thì tìm cách bỏ trốn và gặp nạn. Ông Phong quản lý lao động theo đúng kiểu của một "địa chủ" ngày trước.
Lao động được ông Phong sử dụng trong xưởng gỗ đều là người ngoại tỉnh. Kịch bản sử dụng lao động của ông Phong rất đơn giản, một người xe ôm ở Bến xe miền Tây (quận 6, TP HCM), phát hiện thấy những người ngoại tỉnh đang lang thang ở bến xe sẽ tìm cách bắt chuyện. Nếu biết những người này có nhu cầu kiếm việc làm, người đàn ông chạy xe ôm sẽ giới thiệu đến làm tại xưởng gỗ của ông Phong. Chi phí trọn gói từ giới thiệu và đưa người lao động đến xưởng gỗ, ông Phong sẽ trả cho người chạy xe ôm 700 nghìn đồng, thế nhưng, sau đó số tiền này sẽ được ông Phong trừ vào tiền lương của người lao động.
Bước kế tiếp, nhận người lao động vào làm, ông Phong tịch thu điện thoại lẫn giấy tờ tùy thân của người lao động. Như chúng tôi đã trình bày, xưởng gỗ của ông Phong nằm khá biệt lập với khu dân cư, lại cổng kín tường cao, nên khi người lao động vào đây làm lại bị tịch thu điện thoại và giấy tờ tùy thân thì bỗng chốc lâm vào tình cảnh "tứ cố vô thân". Trong tình cảnh này, người lao động bị phụ thuộc hoàn toàn vào ông Phong. Chính từ đây, mới xảy ra tình trạng người lao động chấp nhận bị ngược đãi, nếu không chấp nhận chuyện này, họ chỉ còn lựa chọn duy nhất là bơi qua hồ Cần Nôm để bỏ trốn. Một số ít lao động khác, chọn cách leo qua hàng rào sắt để đào thoát.
Theo lời kể của lao động C.L.N, quê ở Trà Vinh thì: "Mỗi khi có lao động bỏ trốn, ông Phong đều huy động toàn bộ những lao động khác trong xưởng gỗ đi kiếm bắt lại. Nếu mà không bắt được, thì ông Phong sẽ phạt trừ tiền lương mỗi lao động là 500 nghìn đồng".
Song song với sự quản lý theo kiểu cường hào này, ông Phong còn giữ chân lao động theo kiểu giữ lại tiền lương để "nắm đằng chuôi".
Chị L.T.Đ. kể: "Năm 2011, khi tôi vừa xuống xe ở Bến xe miền Tây, được một ông xe ôm chở đến xưởng gỗ của ông Phong làm việc. Theo thỏa thuận giữa tôi với ông Phong, thì tôi chỉ làm việc nhà và nấu ăn. Được vài ngày, ông bắt tôi phải làm thêm việc ở xưởng gỗ, tôi phản ứng thì ông Phong nói: "Luật ở đây là vậy". Tháng đầu tiên, ông trả tôi 2 triệu tiền lương theo thỏa thuận. Thế nhưng sau đó, tôi làm hết cả năm 2012 mà ông Phong chỉ trả đúng 5 triệu. Tôi đòi, thì ông Phong trả lời "Giữ lại tiền của mày, chứ trả hết mày trốn thì sao!". Làm chung với tôi còn có bà N., bà N. bị ông Phong sai làm việc khác, bà từ chối. Ngay lập tức, ông Phong túm tóc bạt tai bà. Sợ quá, 3 ngày sau bà âm thầm tìm cách trốn thoát".
Những người trốn khỏi xưởng gỗ của ông Phong, chấp nhận mất tiền công, điện thoại lẫn giấy tờ tùy thân. Thế nhưng, nếu không may bị ông Phong bắt lại, thì nhanh chóng lâm vào cảnh "chết không được, sống không yên". Rất nhiều người dân ở ấp Cà Tong và Tân Thanh đã giải cứu những người lao động tìm cách bỏ trốn ở xưởng gỗ này.
Tiếp xúc với chúng tôi, ông N.N.T., ngụ ấp Tân Thạnh, xã Thạnh An, huyện Dầu Tiếng nói: "Tui chưa thấy ai ác như thằng Phong". Ông T. là người đã giải cứu được một lao động quê ở Tiền Giang trốn khỏi trại của ông Phong. Trước Tết Nguyên đán vừa rồi, ông T. phát hiện vợ và con trai ông Phong cùng các lao động khác trong xưởng gỗ đuổi bắt hai thanh niên trạc 20 tuổi trong lô cao su... Một thanh niên chạy không thoát, bị bắt lại. Ngay lập tức, anh thanh niên này bị đánh bầm dập, dân trong ấp can ngăn, con trai ông Phong hét lên: "Nó giật dây chuyền, tui phải đánh thôi”. Người thanh niên còn lại may mắn chạy thoát.
"Thằng kia may chạy được, trốn trong nhà bà góa gần nhà tui. Suốt cả chiều, người của ông Phong đi lùng sục ở khu vực này để tìm nó, bà góa sợ quá mới mang nó qua nhà tui, nhờ tui cất giấu. Tui để thằng nhỏ trong nhà một đêm, khoảng 4 giờ sáng hôm sau, tui ngụy trang rồi chở thằng nhỏ ra bến xe cho nó đón xe về. Thằng nhỏ tội nghiệp lắm, bị đánh sưng hết một bên quai hàm. Nó kể, làm trong xưởng gỗ cực lắm, bị đánh suốt ngày, ăn uống thì kham khổ. Nó bỏ hết giấy tờ và điện thoại lại, chỉ mong được thoát thân", lời của ông N.N.T.
Bà N.T.Y., ở ấp Cà Tong nói với chúng tôi rằng: "Dân ở ấp này, không biết đã cứu bao nhiêu lao động trốn từ xưởng gỗ của ông Phong. Mới hồi tháng 3, có con nhỏ chạy vô nhà tui trốn. Quần áo rách tơi tả, nó thưa là nó vừa leo rào trốn khỏi xưởng gỗ đó. Lần khác, có người đánh cá còn cứu được cả hai vợ chồng lao động trốn đi cùng đứa con còn ẵm ngửa".
Mỗi lần có lao động trốn khỏi xưởng gỗ, ông Phong đều huy động lực lượng đi tìm như một cuộc săn đuổi nô lệ thực thụ. Có thể nhìn nhận chính từ sự khắc nghiệt được tạo ra bởi ông chủ xưởng gỗ Trần Tấn Phong, Sơn Bồ Rót đã bỏ trốn và gặp nạn.
Cần một sự quyết liệt
Ông Trần Tấn Phong mua lại xưởng gỗ này của một người tên Năm Giang. Ông Năm Giang ngày trước được bà con ở hai ấp Cà Tong và Tân An quý trọng bao nhiêu thì ông Phong lại bị phản ứng bấy nhiêu. Người dân nơi đây gọi ông là "ác ôn", những "thủ hạ" trung thành với ông là "tay sai".
Theo trao đổi với lãnh đạo chính quyền xã Thạnh An, thì vào năm 2010, đã có nhiều lao động trốn thoát khỏi xưởng gỗ của ông Phong tìm đến cầu cứu chính quyền xã với nguyện vọng, "muốn được ông Phong trả lại giấy tờ tùy thân để kiếm đường về nhà". Chính quyền xã đã yêu cầu ông Phong thực hiện nguyện vọng này của người lao động và… chấm hết. Quả là đáng tiếc, bởi nếu như chính quyền xã khi đó tìm hiểu nguyên nhân cặn kẽ hơn là vì sao người lao động phải bỏ trốn, thì mọi chuyện đến nay đã khác. Bên cạnh đó, qua nhiều lần kiểm tra hành chính, phía chính quyền cũng nắm được chuyện lao động tại xưởng gỗ của ông Phong ít người được đăng ký tạm trú tạm vắng, cũng như có hợp đồng lao động. Thế nhưng, không hiểu sao những lỗi này đều được du di.
Về chi tiết, sau mỗi ngày lao động, ông Phong đều lùa người lao động vào phòng, khóa trái cửa lại, việc vệ sinh giải quyết chung trong một cái bô… Vị đại diện của chính quyền nói rằng: "Theo lời ông Phong thì ông phải làm vậy nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của vợ chồng ông mỗi khi đêm xuống (!). Vì lao động trong xưởng gỗ này đều là người lạ".
Đánh giá về tính cách của ông Phong, vị này cho biết: "Ông Phong là người hòa đồng, ông Phong còn tâm sự sở dĩ ông không sử dụng lao động địa phương là vì lao động địa phương không có tính ổn định, ngày làm ngày nghỉ".
Sau khi Chuyên đề ANTG in bài viết đầu tiên trong loạt "Chân dung "Cường hào nông thôn" kiểu mới", chúng tôi đã nhận được rất nhiều điện thoại ủng hộ từ phía người dân ấp Cà Tong và Tân An.
Theo lời của những người dân này, thì họ đã tiếp tục làm đơn khiếu tố hành vi ngược đãi công nhân của ông Phong gửi đến chính quyền huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương). Đồng thời, gia đình nạn nhân Sơn Bồ Rót cũng có đơn gửi đến Cơ quan điều tra đề nghị xem xét cái chết của Sơn Bồ Rót.
Để thông tin được khách quan, chúng tôi đã đến xưởng gỗ của ông Trần Tấn Phong, đặt lịch làm việc với ông Phong. Tuy nhiên, người phụ nữ xưng là cháu của ông Phong đang có mặt tại xưởng gỗ đã từ chối hợp tác.
Có lẽ, đã cấp thiết lắm rồi một động tác quyết liệt từ phía chính quyền xã Thạnh An cũng như huyện Dầu Tiếng, xung quanh những bức xúc của người dân đối với cách hành xử của ông chủ xưởng gỗ Trần Tấn Phong