Vụ việc mà Công an Bạc Liêu vào cuộc điều tra bắt đầu từ dấu hiệu bất thường của đối tượng Võ Thanh Ng. (28 tuổi, thường trú tại huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long).
Chiều ngày 3/3/2012, Ng. và bạn trai tên là K. (34 tuổi), quốc tịch Malaysia đang sắp hoàn tất thủ tục đưa 9 cô gái sang Malaysia thì bị Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự, Bộ Công an và Công an Cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất tiến hành ngăn chặn xuất cảnh.
Theo lời khai nhận của Ng., mục đích thị đưa các cô sang Malaysia là để "đi du lịch" trong khi Ng. chẳng phải là hướng dẫn viên hay đang là người cộng tác gì với doanh nghiệp lữ hành du lịch. Truy gốc gác của các cô gái, chẳng thấy ai là bà con, họ hàng gì với Ng. Và chính các "khách du lịch" cũng thừa nhận gia đình rất khó khăn, họ chẳng có việc làm, thu nhập gì ổn định và nói rằng đi du lịch chỉ là cái cớ.
Ban đầu, Ng. nói do "thấy tội nghiệp các cô không có công ăn việc làm" nên mới "tốt bụng" với các cô đến mức ứng trước chi phí vé máy bay, ăn ở (khoảng 18 triệu đồng/trường hợp). Hỏi mãi, Ng. mới khai nhỏ giọt: "Tôi lo họ như thế do họ có cam kết với tôi rằng khi đặt chân tới Malaysia, họ sẽ đi làm để trả nợ cho tôi". Ng. cũng khai nhận nếu đưa trót lọt một phụ nữ từ Việt Nam sang Malaysia, thị ta sẽ được các chủ quán bar, nhà hàng trả công 1.500 Ringgit, tương đương 10 triệu đồng.
Điều bất ngờ nhất trong vụ việc này là các cô gái miền Tây vẫn đặt trọn niềm tin vào Ng. Cụ thể là sau khi bị "chặn" xuất cảnh, có cô còn lên tiếng bênh vực cho "người ân" của mình - tức Ng. Một cô còn nói: "Cứ để cho bọn em đi sang bển rồi mới biết chị Ng. là người tốt hay xấu chứ". “Nhưng nếu sang bển không giống như lời Ng., em bị bán thật vào "động" thì em xử lý thế nào?”.
Một cô gái khác non nớt trả lời câu hỏi của điều tra viên, đơn giản giống như cô ta đi từ tỉnh này sang tỉnh nọ của Việt Nam: "Thì em gọi điện cho người thân hoặc đi báo cho cảnh sát". Cô này còn nói sẽ "chống chế tới cùng, sau đó ra… đón máy bay về Việt Nam". Trong khi đó, khi các điều tra viên hỏi trình độ ngoại ngữ, khả năng tiền bạc,… để thực hiện những việc trên thì các cô chỉ biết lắc đầu và ngây người ra. Rồi một cô thú thật: "Hồi nhỏ tới giờ chưa lên tới Sài Gòn, nói chi là ra nước ngoài. Em tưởng chuyện đơn giản như trong nước".
Một điều tra viên kể thêm: Cuối buổi làm việc, một cô nói sẽ "cảnh giác" với những lời dụ ngọt nhưng hầu hết đều lộ ý "vẫn muốn đi nước ngoài để cho biết cảm giác đi máy bay như thế nào". Một cô còn trách nếu không bị "xui", giờ biết đâu đang bắt đầu có tiền để gửi về nhà (?).
Trở lại vụ án mà Công an Đồng Tháp đang điều tra. Theo hồ sơ vụ án, gần nửa đêm 27/2 vừa qua, tại nhà một người dân ở ấp Nam, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình (Đồng Tháp), Công an đã bắt quả tang bà Lê Thị Em (55 tuổi, ngụ ấp 4, xã Hòa Bình, huyện Tam Nông) đang nhận của Lê Thị Dùng và Nguyễn Thị Bích Loan 25 triệu đồng. Đây là số tiền còn lại trong tổng số 90 triệu đồng gọi là "giải cứu" cho N.T.B.L. (26 tuổi, ngụ xã Phú Cường, huyện Tam Nông) - em ruột của Loan và L.T.H. (29 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình).
Kết quả điều tra đến nay cho biết, vào ngày 11/2/2012, H nghe Nguyễn Thị Hiền (33 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) nói đang tìm người để đưa sang Malaysia phụ việc trong nhà hàng của đứa em bà con tên là Mơ. Hiền kể, công việc nhẹ nhàng (phụ bán cơm) nhưng lương hấp dẫn lắm - 25 triệu đồng/tháng. Hiền còn nói lương sẽ được trả hàng tuần. Còn chi phí máy bay, thủ tục thì cứ đưa cho Mơ 5 triệu đồng, Mơ sẽ lo tất tần tật. Sau khi thấy H. đồng ý, hai ngày hôm sau, Hiền đến nhà bà Sang - mẹ ruột của L. Nghe Hiền kể sơ qua về công việc và đặc biệt là mức lương cao ngất, mẹ L. xin được "đăng ký" cho con gái mình.
Ngày 17/2, sau khi làm xong thủ tục với sự "giúp đỡ " khá nhiệt tình của Hiền, L. và H. đã được đưa sang Malaysia. Đến Malaysia, H. và L. được Mơ đưa đến một ngôi nhà nằm trong khu vực rất hẻo lánh. Đến khoảng 22 giờ, H. và L. được Mơ chở tới một quán karaoke rồi kêu cả hai bắt số để chọn… "má mì". Sau đó, H. ngồi đợi bên ngoài còn L. được một "má mì" dẫn vào bên trong. Một lúc sau, L. chạy ra, khóc với H: "Chị ơi mình bị lừa rồi. Họ bắt chị em mình tới đây để làm gái". Lúc này, Mơ vẫn còn đứng đó, trấn an: "Đứa nào qua đây cũng phải làm vậy".
Mấy ngày sau, thấy H. và L. quyết tâm thoát khỏi "động quỷ", Mơ ra điều kiện: "Nộp mỗi đứa 50 triệu rồi muốn về đâu thì về!". Ngày 27/2, gia đình L. đã điện thoại cho Mơ nói là chỉ lo được có 75 triệu đồng. Mơ đồng ý, nhưng buộc phải viết giấy nợ lại 15 triệu đồng khi L. và H. về tới Việt Nam thì phải trả đủ. Đêm 27/2, khi gia đình L. mang tiền đến giao cho bà Em thì công an ập vào bắt quả tang. Bà Em khai: Bà chỉ làm theo đề nghị của con gái bà là Hồ Thị Ngọc Mơ (25 tuổi) đang ở Malaysia chứ hoàn toàn không biết mục đích của số tiền đó.
Trước vụ của hai cô gái H. và L., tại Trà Vinh, trường hợp chị Trần Thị Mỹ L. (35 tuổi), nhà trên đường Phạm Ngũ Lão, P. 1, TP Trà Vinh cũng cho thấy đã ngấm ngầm hình thành một đường dây chuyên dụ ngọt phụ nữ nghèo miền Tây. Chỉ khác một điều là thay gì các trường hợp kể trên thì sang Maylaysia, còn chị L. được đưa sang đảo quốc Singapore.
Chỉ vỏn vẹn có 3 ngày được đưa sang đảo quốc này nhưng chị L. vẫn ám ảnh. Chị L. nhớ lại: "Đầu tháng 12/2011, tôi có biết một phụ nữ tên Ngọc - bán cà phê tại khu vực sân bay Trà Vinh cũ. Chị này nói có người quen bên Singapore đang cần người giúp công việc phụ bếp. Ngọc nói nếu tôi đồng ý, phía bên đó sẽ lo toàn bộ chi phí vé máy bay, nơi ăn, chốn ở kèm theo mức lương 1.700 USD Sing/tháng".
Anh B. - chồng chị L. kể thêm: "Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên khi nghe vợ nói thế, tôi đồng ý cho vợ mình đi làm thủ tục xuất cảnh. Vợ tôi được cô Ngọc cho số điện thoại của một người đàn ông tên Mạnh tại TP HCM để lo sắp xếp chuyến bay. Thấy vẫn còn chút gì đó chưa được rõ ràng về công việc của vợ mình, tôi còn điện thoại sang Sing để hỏi thăm Tuyết - một người quen ở cạnh nhà chúng tôi, đã qua Sing trước đó gần 2 tuần cũng để làm phụ bếp, cũng đi theo cách chỉ dẫn của chỗ ông Mạnh hướng dẫn. Trò chuyện với tôi, Tuyết nói cũng được đi làm "phụ bếp", được trả đúng với mức lương đã được cam kết trước đó…".
Theo sự sắp xếp của người đàn ông tên là Mạnh, sáng ngày 10/12, chị L. gặp Mạnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lấy vé cùng 800 USD bỏ theo trong người.
Chị L. nhớ lại: "Chiều hôm đó, khi đến sân bay Singapore thì tôi được một phụ nữ tên Yến ra sân bay đón đưa về ở tại một khu chung cư cao tầng, lô 22, số nhà 3001 để nghỉ ngơi. Việc đầu tiên mà tôi bắt buộc phải làm là nộp lại khoản tiền 800 USD Sing cùng hộ chiếu cho bà Yến. Bà Yến thông báo với tôi số tiền mà tôi nợ là 200 USD Sing, đó là tiền lời của 800 USD Sing do ông Mạnh cho tôi mượn bỏ túi để tránh sự kiểm tra của Hải quan (?!).
Đến tối ngày hôm sau, tức 11/12, tôi được bà Yến cho ôtô chở đến Zoo Chiat tôi mới thật sự sốc. Có rất đông phụ nữ Việt Nam đang đứng đường, chờ khách tại đây… Tôi loay hoay tìm bà Yến nhưng bà đã biến đâu mất…" - chị L. kể lại chuyện đã qua mà vẫn không giấu được tâm trạng sợ hãi.
Không một người thân, không một đồng dính túi, cũng không biết nói tiếng Anh để hỏi đường về nơi ở ngày hôm trước, chị L. chỉ biết ngồi bệt xuống lề đường mà khóc. Chẳng ngờ, chị gặp lại cô bạn hàng xóm tên Tuyết. Thông qua Tuyết, chị L. đã hiểu tường tận thủ đoạn của những kẻ buôn người. Tuyết cũng nói lời xin lỗi vì chuyện hôm nói chuyện qua điện thoại với anh B. - chồng chị, đã không nói thật bởi bà Yến đang ngồi cạnh đó.
Đối mặt với thực tế như thế, không thể nhắm mắt đưa chân, chị L. nài nỉ Tuyết điện thoại để được gặp bà Yến, bày tỏ nguyện vọng được bồi thường để quay về Việt nam. Qua điện thoại, bà Yến đồng ý. "Ngay sau khi nghe vợ tôi điện thoại về cho biết tình hình, tôi đã chạy gom mượn được 16 triệu đồng (tương đương 1.000 USD Singapore) rồi giao cho Mạnh ngay trước Khu công nghiệp Tân Bình (TP HCM). Nhận tiền xong, Mạnh báo sang bên kia và vợ tôi mới được về Việt Nam vào trưa ngày 12/12/2011" - anh B. kể lại.
Các cô gái hãy cảnh giác trước những lời đường mật đi nước ngoài với “việc nhẹ nhàng, lương hấp dẫn”