1. Phó trưởng Công an huyện Ứng Hòa Nguyễn Thành Trung bảo rằng, cờ bạc vốn là tệ nạn ở nhiều vùng quê và huyện Ứng Hòa không phải là ngoại lệ. Nhiều thanh niên bị hút vào vòng xoáy của cờ bạc lúc nào không hay. Không ít gia đình đã rơi vào bi kịch khi "thần đỏ đen" ngự trong nhà.
Vụ án Nguyễn Văn Hiệp (26 tuổi) ở thôn Thần, xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa phạm tội giết người là một trong những bi kịch bắt nguồn từ nguyên nhân cờ bạc. Đau lòng hơn, người mà Hiệp sát hại lại là người vợ má ấp môi kề đang mang trong mình một hài nhi 6 tháng.
Sự việc xảy ra vào tối 28/4. Sau khi ăn cơm tối, Hiệp hỏi xin vợ 30.000 đồng để đi đánh bạc trong thôn. Không xin được vợ, Hiệp sang nhà bố mẹ đẻ ở bên cạnh xin và được mẹ cho tiền. Khi đi, Hiệp cầm thêm chiếc điện thoại di động của vợ. Đến khoảng 23 giờ không thấy chồng về, sợ Hiệp sẽ cầm cố chiếc điện thoại di động của mình để đánh bạc, chị Hồng vác cái bụng bầu 6 tháng đi tìm chồng. Hai người cãi nhau từ đám bạc cho đến khi về tới nhà.
Đã nhiều lần vợ chồng xô xát về chuyện Hiệp đi đánh bạc nên mặc dù chồng đã về, chị Hồng vẫn bực mình. Cãi nhau một hồi, thấy chị Hồng càu nhàu, Hiệp lao vào tát vợ. Như giọt nước tràn ly, chị Hồng tuyên bố sẽ một phen "sống chết" với chồng. Người đàn bà uất ức chạy vào bếp lấy một con dao nhọn ra khua khoắng trước mặt chồng. Sự việc trở nên ầm ĩ khiến hàng xóm phải sang can thiệp, ngăn Hồng lại.
Nhưng dường như uất ức lâu ngày dồn nén khiến chị Hồng không kiềm chế được bản thân. Nghĩ rằng can chồng không được nên phải tìm đến cái chết để "dạy" chồng, chị Hồng lao đầu vào bể nước định quyên sinh, nhưng mọi người ngăn kịp. Khi mọi người vừa buông tay, chị Hồng tiếp tục chạy ra ao gần nhà nhảy xuống. Anh trai chị Hồng ở gần đó nghe tin đã đến kịp và vớt Hồng lên.
Được mọi người khuyên can, Hồng đi thay quần áo và sang đầu hồi nhà bố mẹ chồng ngồi. Thế nhưng khi Hiệp đi qua, cơn tức giận trong người lại bùng phát. Chị Hồng tiếp tục trách mắng chồng. Không quan tâm đến người vợ đang mang bầu đứa con thứ 2 đã 6 tháng, Hiệp lao vào đánh, rồi đạp mạnh vào đầu vợ. Ngón đòn của người chồng vũ phu khiến chị Hồng lộn từ bậc thềm xuống sân. Khi được đưa vào nhà nằm nghỉ, chị Hồng ôm đầu vật vã kêu đau rồi xỉu dần. Anh trai chị Hồng đã đưa chị vào Bệnh viện Vân Đình, huyện Ứng Hòa cấp cứu. Lúc này, chị Hồng rơi vào tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn. Bệnh viện Vân Đình đã chuyển chị Hồng tới Bệnh viện Việt - Đức. Tới 16 giờ 30 phút ngày 30/4, chị Cao Thị Hồng đã tử vong. Kết quả pháp y cho thấy nguyên nhân chết do bị chấn thương sọ não.
18 giờ ngày 30/4, sau khi được tin báo cáo từ Công an xã Minh Đức, Công an huyện Ứng Hòa đã phối hợp Phòng PC45 Công an Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hiệp về hành vi "giết người". Một tổ công tác khẩn trương tới Bệnh viện Việt - Đức, nơi Hiệp đang có mặt. Biết tội của mình, Hiệp đã chủ động xin đầu thú.
2. Sau cái chết thương tâm của chị Cao Thị Hồng, người làng thì đồn đoán cái số của hai vợ chồng chẳng hợp nhau và đã có "điềm" báo trước sự chẳng lành sẽ xảy ra. Đó là trước khi kết hôn, hai vợ chồng Hiệp chụp ảnh cưới ở Mỹ Đức. Lúc mang ảnh về, chẳng hiểu thế nào mà làm rơi dọc đường, vỡ tan khung kính. Rồi đúng vào hôm tổ chức lễ cưới, đột nhiên trời nổi giông gió rất to thổi tung phông bạt, bức ảnh cưới một lần nữa rơi xuống đất vỡ tan. Lần thứ ba, hơn một năm sau khi cưới, hai vợ chồng to tiếng. Hiệp tự tay đập vỡ ảnh cưới của hai vợ chồng.
Nhưng cái lý do chính mà bản thân Nguyễn Văn Hiệp phải thừa nhận thì mâu thuẫn vợ chồng chung quy cũng từ chuyện cờ bạc của Hiệp mà ra.
Hiệp khai hắn là người có máu cờ bạc từ hồi thanh niên. Học hết lớp 8, Hiệp xuống Phú Xuyên học nghề đóng giày rồi về quê làm. Nếu chăm chỉ, mỗi tháng thu nhập cũng được dăm triệu. Nhưng tiền làm được bao nhiêu, Hiệp đều nướng vào cờ bạc. Chủ yếu là xóc đĩa. Trong làng chỗ nào có đám xóc đĩa là Hiệp có mặt. Thắng thì ít mà thua thì nhiều. Hiệp bảo thua đến mấy chục triệu. Hắn làm đến đâu trả nợ đến đấy. Đấy là hồi chưa lấy vợ.
Thế nên Hiệp cũng biết chuyện trước khi cưới chị Cao Thị Hồng, bên nhà vợ có mấy người họ hàng cùng làm nghề đóng giày đã thông tin cho gia đình chị Hồng rằng Hiệp có thói cờ bạc, phải xem xét cho kỹ. Nhưng tình yêu vốn có sức mạnh không gì ngăn cản nổi. Chỉ sau hơn một tháng quen nhau, Hiệp đã đưa gia đình sang nhà Hồng xin cưới. Từ lúc hỏi đến đám cưới đúng 5 ngày. Mọi người hi vọng Hiệp có vợ con sẽ tu tỉnh, thay tính đổi nết.
Nguyễn Văn Hiệp thanh minh sau khi lấy vợ, hắn chỉ dùng "quỹ đen" của mình chơi bạc chứ không "thăn" vào tiền sữa của con. Hỏi "quỹ đen" ấy để ở đâu, Hiệp nói "gửi" ở chỗ chủ hàng, là xin người ta ứng trước một khoản rồi làm trả nợ dần?! Rồi hắn bảo sau vụ thua đau hồi cuối năm ngoái mất khá nhiều tiền, hắn chỉ chơi "cò con", loanh quanh với mấy đứa trẻ ranh hàng xóm cho đỡ nhớ. Cái lý mà Hiệp đưa ra khi vẫn ngửa tay xin vợ 30.000 đồng để đi chơi bạc là vậy.
Hiệp cũng phân trần rằng tuy chưa bỏ được cờ bạc, nhưng anh ta vẫn có trách nhiệm với vợ con. Tối nào Hiệp cũng làm giày đến 23 giờ mới nghỉ. Theo Hiệp thì chị Hồng là người hay lam hay làm, hôm nào cũng thức phụ cùng chồng. Hắn nói cũng rất chiều vợ. Từ ngày vợ mang bầu đứa thứ hai, lại là con gái nên Hiệp rất vui. Ngoài tiền sữa cho đứa con trai mới 14 tháng, anh ta còn mua sữa bà bầu cho vợ uống. Sáng nào chưa thấy vợ uống sữa là anh ta nhắc ngay.
Nói đến vợ, Hiệp lặng đi hồi lâu. Anh ta bảo chị Hồng không có tật xấu nào ngoài cái tật nói nhiều, nói dai khiến Hiệp phát cáu. Mỗi lần đi tìm chồng ở sới bạc là Hồng làm um lên khiến Hiệp xấu hổ với mọi người. Nhất là từ khi mang bầu thì tính tình chị Hồng càng cáu bẳn, hay gắt gỏng. Vợ chồng cứ lục đục suốt. Sự việc tối 28/4, theo Hiệp cũng vì lý do chị Hồng "nói nhiều quá" làm hắn phát điên lên. Tức quá, "lỡ chân" đạp vợ một cái cho bõ tức.
Thế nhưng theo anh Cao Văn Doanh, anh trai của chị Hồng thì do mở hiệu cắt tóc gần nhà em gái nên dù Hồng có giấu gia đình, anh rất biết tật cờ bạc của Hiệp. Nếu nói lý do Hiệp ra tay chỉ vì lý do chị Hồng cằn nhằn chuyện Hiệp xin 30.000 đồng đi đánh bạc thôi thì không đúng. Hồi tháng 8/2011, Hiệp từng cắm xe máy, vay lãi ngày chơi bạc. Hồng phải đứng ra trả nợ cho chồng. "Nó bán hết đồ trang sức, của hồi môn, thậm chí cả nhẫn cưới để trả nợ cho thằng Hiệp khoản nợ gần trăm triệu, không thì bọn đầu gấu đâu có để yên". Đấy là lần trả nợ gần nhất. Còn trước đó, từ khi mới về làm dâu, Hồng cũng đã phải gánh các khoản nợ trước đó của chồng.
Nhà ngoại ở huyện Mỹ Đức, cách khoảng 20 cây số nên mỗi khi vợ chồng em gái lục đục, anh Doanh thay mặt cả nhà đến khuyên ngăn, giảng hòa. Thương em gái nên anh Doanh rất chiều em rể. Có món gì ngon đều gọi Hiệp đến ăn cùng. Anh cũng khuyên Hiệp rất nhiều phải bỏ cờ bạc, tu chí làm ăn nuôi vợ con. Hiệp không cãi nhưng vẫn chứng nào tật ấy.
3. Đang ngồi trong phòng làm việc của Đội CSHS Công an huyện Ứng Hòa, nhác thấy bóng một người đàn ông đi ngang qua, Nguyễn Văn Hiệp mừng rỡ gọi: "Bố ơi, bố ơi, con đây!". Người đàn ông dáng cao gầy, mái tóc hoa râm, khuôn mặt hiền hậu dừng bước. Nhận ra Hiệp, ông xin phép cán bộ điều tra bước vào phòng. "Bố về mang cho con ít quần áo nhé" - Hiệp nói. Người đàn ông gật đầu, hỏi thêm: "Con có cần gì nữa không?". Hiệp nghĩ một lúc rồi đáp: "Thôi, con chỉ cần thế thôi ạ". Người đàn ông tần ngần nhìn Hiệp một lúc rồi mới bước ra ngoài.
Chúng tôi khá bất ngờ khi Nguyễn Văn Hiệp cho biết người mà anh ta vừa xin gặp là… bố vợ. "Nhà vợ quý em lắm". Nói xong, tự Hiệp cảm thấy xấu hổ, anh ta cúi gằm...
Người ta thường nói "dâu con, rể khách", nhưng đối với ông Cao Văn Công (bố đẻ nạn nhân Cao Thị Hồng) thì từ khi cái Hồng lấy chồng, ông coi Hiệp như con mình. Ông bảo: "Con rể nhưng đã vào nhà mình thì như con trai thôi. Mỗi lần nó về chơi, tôi hỏi nó thích ăn gì thì mua về cho nó ăn. Mình già rồi, không có điều kiện nên cũng chỉ biết động viên chúng nó làm ăn thôi".
Kể cả lúc Hồng nguy kịch, gia đình ông chưa một lời oán trách hay tỏ thái độ bức xúc đối với Hiệp, tạo điều kiện cho anh ta được chăm sóc vợ cho đến phút cuối cùng. Khi Hồng qua đời, chính ông là người động viên Hiệp rằng: "Chuyện đã rồi, con nên ăn uống để giữ sức khỏe còn lo ma chay cho vợ".
Nói vậy không có nghĩa là ông không giận con rể. Con gái ông bị con rể hại chết, ông đau xót lắm chứ. Coi rể như con, nhưng tội ác mà nó gây ra thì bảo ông tha thứ thế nào ngay được. "Thôi thì để pháp luật xử lý. Còn tình cảm gia đình sẽ xét sau". Tâm sự đầy tình người của ông Cao Văn Công, có lẽ khó có ông bố nào đủ bình tĩnh và lòng khoan dung để phân định rạch ròi như vậy.
Rời trụ sở Công an huyện Ứng Hòa trong cái nắng như thiêu như đốt những ngày đầu tháng 5, ông Công bảo làm việc với Cơ quan Công an xong, ông và con trai không về nhà mà vào nhà Nguyễn Văn Hiệp thăm cháu ngoại và lo việc thờ cúng cho mẹ con Hồng. Con rể bị bắt, mấy ngày nay cả gia đình, họ tộc bên ngoại xúm vào lo tang lễ. "Không biết hôm nay bên đó đã lập bàn thờ cho mẹ con nó chưa, chứ hôm đưa ma xong, chúng tôi về qua nhà để thắp hương cho cháu thì chưa thấy bàn thờ đâu cả" - ông Công nước mắt rưng rưng.
Nguyễn Văn Hiệp nhìn trân trân theo cái dáng cao cao, gầy gầy của bố vợ bước đi liêu xiêu trong nắng hè. Anh ta lấy tay lên quệt đôi mắt đỏ hoe, lí nhí: "Em xin bố mẹ vợ và gia đình vợ hãy tha thứ cho em, để em có cơ hội về nuôi con. Con em còn nhỏ quá". Tiếc là ông Công đã đi quá xa trước khi Hiệp nói ra những lời ân hận muộn màng ấy