Trong tiếng nấc nghẹn ngào, người mẹ đáng thương trong tiếng thở dốc: "Cuộc đời của mẹ con tôi bầm dập, cay đắng lắm. Vì thương tôi mà thằng Sơn phải vào tù. Và vì chuyện của con mà tôi phải bán nhà, bán hết những gì có được để khắc phục hậu quả, những mong con sớm trở về... Thời gian thằng Sơn phải thi hành án chẳng còn bao lâu, nhưng ngặt nỗi sự sống với tôi đang đếm từng ngày, tôi sống nay chết mai nên lo nếu kháng cáo của con không được hội đồng xét xử (HĐXX) chấp thuận, từ đây đến ngày con ra trại, mẹ con sẽ vĩnh viễn xa cách".
1. “Làm mẹ nhưng chưa một ngày làm vợ", nghe bà Loan nói điều ấy trong lúc chờ vụ án của con được đưa ra xét xử, nhiều người đắng lòng. Cùng là phụ nữ như nhau, nhưng sao số phận của bà và biết bao người mẹ khác cách biệt quá đỗi. Người ta bằng tuổi bà nhiều người đang rất hạnh phúc bên chồng con và đàn cháu nội ngoại. Đằng này bà thấp thỏm đếm từng ngày được sống trong nỗi nhớ đứa con tù tội khôn nguôi.
Và cũng bằng tuổi bà, nhiều người đã nếm trải đủ cung bậc của một người vợ, người mẹ đúng nghĩa, có bờ vai của người đàn ông trụ cột mà nương tựa, yêu thương. Đằng này với bà Loan, gần 30 năm qua, bà một thân phải đóng trọn nhiều vai: là mẹ, là cha, là chồng, là vợ..., là tất cả những gì có thể để nuôi con lớn khôn. Cái cảm giác được làm vợ dù chỉ một lần bà chưa từng nếm trải. Từ lâu lắm rồi, bà quen với việc sống vì con. Con hạnh phúc là bà hạnh phúc. Vậy mà...!
Trong tiếng nấc nghẹn, bà Loan kể rằng do số phận run rủi mà bà sống lưu lạc, chẳng còn ai thân thích trên đời ngoài đứa con mà gần 30 năm trước, bà chấp nhận đánh đổi để có được. "Tôi bị bệnh tim, người ốm đau gầy guộc lại chẳng người thân thích nên chẳng ai muốn lấy. Nghĩ phận mình hẩm hiu nên tôi nhắm mắt kiếm tìm một mụn con. Ơn trời là thằng Sơn càng lớn càng ngoan, học giỏi và có hiếu với mẹ". Từ hồi học cấp III rồi sau này lên đại học, Sơn tất bật đi phụ việc, làm thêm, dạy thêm để vừa nuôi thân, vừa trang trải việc học lại lo cho bệnh tật của mẹ ngày càng nặng.
Giữa năm 2008, sau bao vất vả lo toan, bà Loan khóc trong hạnh phúc khi chứng kiến giây phút thiêng liêng mà bất kỳ người mẹ nào cũng ước mơ, được ngắm nhìn con đội mũ trạng nguyên nhận bằng tốt nghiệp. Một chặng đường dài kiếm tìm hạnh phúc, kiếm tìm cuộc sống bình yên của mẹ con bà đã gần đến đích, bà Loan thổ lộ thời khắc ấy hạnh phúc, sung sướng vô ngần. Ngày tốt nghiệp, thằng Sơn nắm đôi tay gầy guộc của mẹ nói trong nước mắt: "Má ơi, tốt nghiệp rồi con sẽ đi làm rồi đi phẫu thuật tim cho má. Má không phải cực vì con nữa".
Qua bao đoạn trường thấm đẫm mồ hôi và nước mắt, có người mẹ nào hạnh phúc hơn bà Loan khi được đứa con trai duy nhất, đứa con hiếu thảo mà bà dành nhiều yêu thương, kỳ vọng trả hiếu bằng câu nói ấy. Và không như những chàng trai trẻ khác chỉ nói mà không làm, Sơn với nỗi ám ảnh cơ hàn đã lao vào làm giàu một cách mãnh liệt. Sơn thành lập công ty, làm giám đốc và chính cái thời khắc Sơn leo cao, leo quá nhanh này mà sóng gió, bão bùng ập đến nhấn xoáy thân phận của bà Loan một cách tàn bạo.
2. Theo hồ sơ vụ án, năm 2008, Đỗ Trần Lê Sơn sau khi tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh tại Trường Đại học dân lập Lạc Hồng (Tp Biên Hòa, Đồng Nai) đã đứng ra thành lập Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ IVT. Trung tâm này do Sơn làm giám đốc, chuyên chiêu sinh, tổ chức ôn luyện, làm thủ tục cho học viên tham dự các kỳ thi lấy chứng chỉ tin học và ngoại ngữ.
Sau một thời gian hoạt động, nhận thấy không ít học viên của mình và sinh viên Trường đại học dân lập Lạc Hồng sức học kém, không đủ tự tin tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ nhưng lại muốn đậu, một bộ phận không muốn thi nhưng lại muốn có bằng nên Sơn đã chủ động gợi ý giúp đỡ bằng cách "ăn tiền" và làm những hồ sơ giấy tờ, bằng cấp cho những đối tượng có nhu cầu.
Không kém gì Sơn trong lĩnh vực làm ăn bất chính, Trần Quang Hưng sau khi tốt nghiệp do không tìm được việc làm đã nảy sinh ý định làm giàu tốc độ từ việc nhận làm chứng chỉ, bằng cấp giả cho người có nhu cầu. Trong quá trình hoạt động, hành trình đen tối đã nối nhịp cầu ma quỷ cho bộ đôi này và cả hai mau chóng hình thành mối liên minh hắc ám, cùng nhau thành lập đường dây làm bằng cấp giả theo hình thức thi hộ lấy bằng thật hoặc dự thi theo dạng thi kèm.
Liên minh mờ ám Sơn-Hưng bị phát hiện tại một buổi thi TOEIC ở Trường đại học dân lập Lạc Hồng vào tháng 9/2011. Bất ngờ phát hiện một số sinh viên Khoa Ngoại ngữ đang ngồi làm bài tại phòng thi dẫu rằng lịch thi của khoa không được tổ chức vào ngày này, nghi các sinh viên kia sử dụng giấy tờ giả để thi hộ cho người khác, ông Lê Đức Thịnh, Phó khoa Ngoại ngữ khi ấy là giám thị phòng thi đã tiến hành đình chỉ thi, lập biên bản và chuyển hồ sơ cho Cơ quan công an điều tra làm rõ. Từ lời khai của các sinh viên thi hộ này, tháng 10/2011, Cơ quan điều tra tiến hành bắt kẻ cầm đầu dường dây là Đỗ Trần Lê Sơn với tội danh Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Khi bị bắt giữ, Sơn khai lập đường dây gồm 20 sinh viên giỏi ngoại ngữ tham gia thi kèm, thi hộ trong các kỳ thi tại Trường đại học Lạc Hồng và Trung tâm Ngoại ngữ Đông Á (Tp Biên Hòa). Với mỗi trường hợp thi đậu Sơn trả cho người đi thi kèm (dưới hình thức ra ám hiệu, ví như gật đầu đánh dấu A, búng tay đánh dấu B...) 1 triệu đồng, người thi hộ là 2 triệu đồng. Hưng khai nhận đã làm nhiều loại bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho nhiều người, chủ yếu là những người muốn thi cao học hoặc sinh viên sắp ra trường... Mỗi bằng cấp này giá dao động từ 500 ngàn đồng đến 40 triệu đồng.
Qua quá trình điều tra, ngày 21/9, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đưa vụ án ra xét xử. Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân tỉnh Đồng Nai cho thấy từ năm 2009 đến khi bị bắt, Trần Quang Hưng (28 tuổi, ngụ huyện Định Quán) đã làm giả 5 bằng đại học, 93 giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học tạm thời, hơn 30 bảng điểm đại học, 51 bảng điểm thi Toeic và Toefl... thu lợi bất chính đến 148,6 triệu đồng. Riêng Đỗ Trần Lê Sơn (29 tuổi) làm giả 10 giấy CMND, làm giả con dấu... thu lợi bất chính gần 56 triệu đồng. Trên cơ sở đó, HĐXX đã tuyên án Trần Quang Hưng 30 tháng tù và Đỗ Trần Lê Sơn 18 tháng tù. Riêng các sinh viên tham gia thi hộ do phạm tội lần đầu nên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh rút truy tố trách nhiệm hình sự, chuyển cho cơ quan chức năng tiến hành xử phạt vi phạm hành chính.
3. Từ ngày Sơn bị bắt giam phục vụ quá trình điều tra đến trước khi vụ việc được tòa án cấp sơ thẩm đưa ra xét xử, bà Loan nhiều lần chết đi sống lại. Biết chuyện, thương bà thân phận hẩm hiu, nhiều người đã tìm hiểu và động viên bà rằng cùng lắm thì Sơn chỉ bị tòa xử không quá 2 năm tù rồi sẽ được về với mẹ. Người ta cũng động viên an ủi bà rằng như bà còn may bởi dẫu sao hành vi phạm tội của đứa con trai duy nhất của bà không đến đỗi nghiêm trọng, không như nhiều người mẹ khác héo hon, quay quắt, tắt lịm mọi hy vọng khi con bị tòa tuyên án chung thân, tử hình.
Bà Loan tâm sự, bà hiểu và đón nhận mọi tấm lòng quan tâm, sẻ chia mà những ai dành cho bà. Thế nên khi con bị bắt, bà đã vay mượn, đã bán hết mọi thứ để nộp cho cơ quan thi hành án số tiền 56 triệu đồng từ thu nhập bất chính của con. Nhờ khai báo thành khẩn, và nhờ mẹ khắc phục hậu quả nên đúng như dự đoán của nhiều người, dù hành vi phạm tội nghiêm trọng nhưng Đỗ Trần Lê Sơn được HĐXX áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, tuyên án 18 tháng tù giam. Sau án tuyên của tòa, Sơn làm đơn kháng cáo, mong Tòa án tối cao xem xét giảm nhẹ hình phạt vì mẹ bị bệnh suy tim rất nặng cần được chăm sóc!
Hôm diễn ra phiên tòa xét xử phúc thẩm vào trung tuần tháng 12, nhìn con trên hàng ghế bị cáo chờ đến lượt mình, bà Loan chỉ biết ôm ngực và khóc. Bà bộc bạch khi Sơn tốt nghiệp, chiều ý con, bà đã bán ngôi nhà nhỏ, tài sản cả đời của 2 mẹ con lấy số tiền hơn 200 triệu đồng cho con lập công ty. Ngày làm giám đốc, Sơn hứa với mẹ sẽ cố gắng làm ăn có nhiều tiền đưa mẹ đi phẫu thuật nhưng buồn làm sao, vì không giữ được mình, vì không đủ bản lĩnh trước đồng tiền mà nó đã làm điều rồ dại.
Bán nhà để lấy vốn cho con thành lập công ty và bán những gì có được để khắc phục hậu quả mà con gây ra, từ ngày con bị bắt, bà Loan tâm sự thời gian đầu có cảm giác mình như mất tất cả. Nhưng đêm đến, khi ngồi một mình trong phòng trọ, khi không gian lặng đi, khi nỗi nhớ thương con dâng trào, lòng người mẹ quặn thắt, lại đớn đau như ngàn vết dao đâm. Bà không nói nhưng từ những người bạn của Sơn, mới rõ hơn 1 năm qua bà Loan sống trong cảnh ở trọ, ngày ngày bà đi nhặt nhạnh phế liệu bán kiếm tiền nuôi thân và tằn tiện để mua đồ thăm nuôi con.
"Thương bác ấy thân phận hẩm hiu, cô chủ nhà trọ giảm tiền phòng từ 550.000 đồng xuống còn 500.000 đồng bao cả điện nước. Bà con chòm xóm thì đỡ đần cho bác ấy khi con cá, bó rau. Cũng may là án của Sơn không quá dài chứ nếu không, sợ rằng bác ấy không đợi được ngày về của nó" - anh Nguyễn nói.
Không như những trường hợp kháng cáo hôm ấy, sau khi được một thành viên HĐXX phân tích cho thấy bản án sơ thẩm đã tuyên đúng tội và đã áp dụng các tình tiết có lợi nhất cho mình, Đỗ Trần Lê Sơn đã rút kháng cáo. Điều này đồng nghĩa với việc Sơn sẽ ngồi tù trong khoảng thời gian còn lại. Quãng thời gian ấy không quá dài, chỉ 4 tháng nữa thôi nhưng bà Loan - người mẹ đáng thương sợ rằng với tình trạng bệnh tật "sống nay chết mai" của mình, bà sẽ khó mà chờ đợi được ngày về của con.
Phiên tòa khép lại, bà Loan nước mắt lưng tròng, tay ôm ngực, tay vịn vào tường lần bước ra khỏi phòng xử với dáng vóc tiều tụy, bước chân nặng nề. Lúc này Đỗ Trần Lê Sơn được các chiến sĩ Công an dẫn giải ra phía ngoài, nó ngoái đầu về phía sau nhìn mẹ với đôi môi mấp máy cùng lời nói gắng gượng cố kìm cảm xúc: "Má ơi ráng đợi con"