Có thể nói, phiên tòa xét xử vợ chồng nhà Garrido diễn ra trong điều kiện rất phức tạp. Các bị cáo thường xuyên thay đổi lời khai, khi thì thừa nhận, khi thì phủ nhận những lời cáo buộc. Tháng 4/2001, Philipp và
Thật ra, những bằng chứng về tội ác của nhà Garrido đã là quá đủ thuyết phục các quan tòa mà không cần có lời thú nhận của chúng, có điều việc phủ nhận của các bị cáo sẽ khiến cho bản thân nạn nhân Jaycee Dugard phải ra đứng trước tòa, điều mà cô không hề muốn chút nào.
Philipp và Nancy Garrido bị cáo buộc tất cả 29 tội danh, liên quan chủ yếu tới hành động bắt cóc và cưỡng hiếp trẻ vị thành niên. Trong các phiên xét xử cuối cùng vào ngày 2/6 vừa qua, quan tòa đã đồng ý với quan điểm của các công tố viên và đưa ra những bản án đúng theo đề nghị của họ - Philipp phải nhận bản án kỷ lục 431 năm tù, còn Nancy chủ yếu vì tội đồng lõa nhận bản án nhẹ hơn là 36 năm tù. Hơn nữa, thời hạn thi hành án của các bị cáo còn có thể được tăng lên thành chung thân tùy thuộc vào hành vi trong thời gian bị giam. Bản án nghiêm khắc kỷ lục tới 431 năm dành cho Philipp rõ ràng chỉ mang tính chất thủ tục, do bị cáo giờ đây đã 60 tuổi, không thể chấp hành đầy đủ thậm chí phần lẻ của bản án trên.
Bình luận về bản án, quan tòa Douglas Fimister tuyên bố: Philipp Garrido không những đã phạm phải một tội ác ghê tởm, mà còn tìm mọi cách lẩn trốn trách nhiệm bằng cách viện lý do mắc chứng rối loạn tâm thần. Những người tham dự phiên tòa đều đặc biệt xúc động trước lời phát biểu của mẹ nạn nhân, bà khẳng định, trong suốt 18 năm qua "vẫn nghe thấy tiếng con gái khóc, vẫn cảm nhận được nỗi đau của con". Dù không xuất hiện trước tòa, nhưng nạn nhân Jaycee Dugard đã cung cấp đầy đủ bằng chứng giúp tòa chứng minh được tội ác của vợ chồng nhà Garrido.
Jaycee Dugard vào ngày 10/6/1991 đã bị bắt cóc tại thành phố
Những tài liệu được công bố đã khẳng định giả thuyết cho rằng, Dugard không hiểu điều gì đã xảy ra với mình. Nếu theo lời khai của nạn nhân, trong những năm đầu tiên (cô bé bị bắt cóc khi mới 11 tuổi) cô đã không nhận thức được đó là chuyện gì trước khi cam chịu số phận của mình. Theo chính thừa nhận của Dugard, cô còn cảm thấy mình "đang giúp đỡ những cô bé vô tội khác mà Philipp có thể bắt cóc, nếu như cô không chịu ở bên cạnh hắn". Sau khi sinh ra hai đứa con gái với kẻ đã cưỡng hiếp mình, Dugard gần như đã bị đánh gục hoàn toàn về ý chí - cô không còn nghĩ tới chuyện chạy trốn vì cho rằng bản thân cô cũng chẳng biết chạy đi đâu.
Philipp Garrido - vốn là một kẻ nghiện ma túy và một kẻ cuồng tín về tôn giáo - đã coi những chuyện xảy ra ở sân sau nhà mình - nơi giam giữ Dugard là hoàn toàn bình thường. Hắn không cho điều mình làm là chuyện xấu xa hay tội lỗi, mà coi cả 3 người là "một gia đình tuyệt vời". Năm 1994, khi Dugard sinh ra cho Philipp đứa con gái đầu tiên, hắn đã hứa hẹn không ép buộc cô quan hệ tình dục nữa. Tuy nhiên, những hành động cưỡng bức này vẫn tiếp tục cho đến năm 1997, khi Dugard sinh ra đứa con gái thứ hai. Kể từ đó, theo như lời của nạn nhân, Philipp không còn quan hệ với cô nữa.
Còn liên quan đến Nancy Garrido, bà ta là kẻ đồng lõa và chấp nhận những tội ác ghê tởm của chồng.
Cần nói thêm là một năm về trước (tháng 7/2010), Jaycee Dugard, đã được chính quyền bang