Vừa qua, trong phiên Tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân TP HCM, Chủ tọa phiên tòa đã tuyên phạt gã mức án tử hình, tội danh "Giết người". Gã không khóc khi nghe Chủ tọa tuyên án, chỉ có tương lai của hai người con ruột của gã, một là con của người vợ trước, một của người vợ sau là vô định. Gã tên thật là Lê Văn Nhỏ, sinh năm 1974. Ngoài chuyện của gã, những ngày cuối năm này, cũng đã có thêm một vụ án buồn khác.
Lãnh án tử hình sau 13 năm trốn lệnh truy nã
Gã sinh ra trong gia đình đông anh em, năm học lớp 5 thì gã thôi học. Quê gã ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Năm 1996, gã lang bạt lên huyện vùng ven của TP HCM là Bình Chánh mưu sinh bằng nghề làm thợ hồ. Cái nghề cả ngày lấm lem với xi măng, cát đá… Đêm về giải sầu bằng chiếu rượu. Gã theo cai thầu lang thang khắp khu Bình Chánh, nơi nào có người bỏ tiền xây nhà lớn thì ở lâu, chỗ nào chủ nhà xây nhà nhỏ thì ở ít.
Trong khoảng thời gian đó, gã quen và yêu chị Đỗ Thị Gái. Yêu được ít lâu thì dọn về góp gạo thổi cơm chung, cũng là một hình thức nên nghĩa chồng vợ ở thời điểm đó. Do quê gã ở xa, nên gã được bố mẹ chị Gái cho ở rể.
Năm 1997, hai người có được đứa con chung. Gã vẫn theo nghề thợ hồ từ ngày có vợ, khác biệt duy nhất chính là những cơn say thấm vào gã với mật độ ngày càng nhiều hơn. Chuyện đá thúng đụng nia, chuyện đánh chửi vợ là chuyện vẫn xảy ra hằng ngày trong căn nhà của vợ gã.
Chiều ngày 6/1/1998, thời điểm đã bước vào tháng Chạp, gã chân nam đá chân chiêu về đến nhà. Thấy vợ ngồi dưới bếp, gã gào lên: "Dọn cơm cho tao ăn mau". "Muốn ăn, thì lục cơm nguội ăn đi. Tui không rảnh để ngày nào cũng phải hầu hạ ông", chị Gái trả lời. Dứt câu, chị bỏ sang nhà hàng xóm để tránh mặt chồng.
Sẵn cơn say trong người, gã bắt đầu đập phá đồ đạc trong nhà. Khi nhà không còn gì để gã phát tán cơn giận, gã bắt đầu nhớ đến vợ. Chộp con dao phay, gã lao ra đường tìm chị Gái.
Lúc gã vừa la hét, vừa lăm lăm dao trong tay lao ra khỏi nhà thì chị Gái đang đứng nói chuyện với người hàng xóm nhà liền kề. Thấy chị, gã ào đến vung dao chém. Chị Gái quị ngã…
"Vợ mày làm gì mà mày giết nó hả, Nhỏ ơi! Ông Xa ơi, thằng Nhỏ nó giết vợ nó rồi", người hàng xóm la lên thất thanh. Ngay lúc này, vô tình bố vợ của Nhỏ đi ngang qua, thấy con gái nằm gục trên vũng máu, ông mắng Nhỏ: "Mày khốn nạn vừa vừa chứ, mày giết nó tao không để yên cho mày đâu".
Không trả lời bố vợ, Nhỏ quay dao lao vào ông. Hoảng sợ, ông bỏ chạy. Nhỏ đuổi theo cha vợ cho đến khu vực vườn bắp cải, thì bất ngờ ông Xa vấp ngã. Chỉ chờ có thế, Nhỏ vung dao chém ông Xa.
Sau khi hạ sát ông Xa, trên đường bỏ chạy gã gặp anh vợ là Đỗ Văn Huệ, gã tiếp tục dùng dao truy sát anh Huệ. May mắn, anh Huệ kịp chạy vào sân nhà mình, nhặt được khúc cây dài quay lại chống trả. Yếu thế, gã quẳng dao đào tẩu.
Từ buổi chiều oan nghiệt ấy cho đến khi bị bắt, gã trốn bặt tăm. Ông Xa được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do tuổi già sức yếu lại phải chịu những nhát dao oan nghiệt đã khiến ông không có cơ hội tỉnh lại.
Gây án xong, gã bỏ về quê cũ ở Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Không nhớ đến tội ác mà mình đã từng thực hiện trong quá khứ, gã thản nhiên lấy vợ, rồi sinh con.
Thế nhưng, gã quên không có nghĩa là cơ quan điều tra không nhớ. Ngày 15/1/2011, gã bị bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của gia đình người vợ sau. Tại Cơ quan Công an, gã khai nhận tất cả hành vi tội ác của mình. Tuần rồi, phiên tòa xét xử gã đã diễn ra.
Chủ tọa phiên tòa nhận định, hành vi của Lê Văn Nhỏ là cực kỳ nguy hiểm, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, cần phải xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung. Hình phạt tử hình dành cho gã có lẽ là điều mà những người tham dự phiên tòa đã đoán trước.
Thế nhưng, điều bất ngờ đã xảy ra. Chị Gái, người vợ cũ không hôn thú của gã, người đã bị gã tấn công vào cái chiều ám ảnh của 14 năm trước, người mà bố ruột bị gã sát hại tại ruộng bắp cải, đã có đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho gã.
Gia đình chị, cũng không yêu cầu gã phải bồi thường chi phí ma chay, tổn thất tinh thần…
Hơn một năm ngắn ngủi được thành chồng thành vợ, nghĩa xưa vẫn đủ để chị tha thứ cho gã. Hay cũng có thể là bởi, vết thương sau nhiều năm đã khép miệng, chị không muốn nhắc đến.
Thế nhưng, luật là luật. Sự khoan dung chỉ dành cho người biết ăn năn hối cải, nẻo thiện tìm về chứ không phải là để dành cho những người có hành vi cuồng sát như gã.
13 năm lẩn trốn, có thể gã đã có những đêm mất ngủ khi nghĩ về thời khắc thay đổi số phận của mỗi người. Tiếc rằng, bất cứ thời khắc nào đã trôi qua, thì cũng không thể làm lại được.
Dẫn giải Lê Văn Nhỏ.
Gã đã phải trả giá cho tội ác mình gây ra. Dẫu 13 năm, hàng nghìn ngày làm mọi thứ thay đổi, dẫu vậy cuối cùng cái ác đã bị trừng phạt.
Chỉ thương cho hai đứa con của gã. Khi mà đứa con sau mới vừa hơn 3 tuổi…
Tội ác ngày cuối năm
Bắt đầu sang những ngày tháng Chạp của năm Tân Mão, vị chủ tọa trong phiên tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại TP HCM cũng đã tuyên phạt Võ Văn Sỹ mức án tử hình.
Tội danh của Sỹ không khác với tội danh của Lê Văn Nhỏ. Có điều đau lòng hơn, nạn nhân của Sỹ chính là bố đẻ của gã.
Sỹ, 20 tuổi, quê gã ở huyện Cần Giờ, TP HCM. Sỹ là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Nhà Sỹ nghèo, thương đứa con út thiếu thốn về vật chất, nên gã được bố mẹ dồn hết tình thương ngay từ khi mới ra đời.
Có lẽ vì vậy, nên ngày còn bé con, gã đã thuộc dạng khó bảo, trái tính trái nết. Học hành chưa được bao lâu thì gã về nhà, đùng đùng tuyên bố: "Tui không đi học nữa, từ nay, tui ở nhà". Lại thêm lần nữa, gã được bố mẹ đáp ứng yêu cầu này.
Bỏ học, không còn bận bịu với sách vở, con số. Gã ở nhà, cà kê theo đám thiếu niên vừa lớn trong xóm, hết tụ tập cờ bạc vặt rồi đến đá gà, bày trò giải sầu bên bàn rượu. Chưa kịp trưởng thành, thì gã bị Tòa án nhân dân huyện Cần Giờ tuyên phạt 10 tháng tù giam về hành vi "Trộm cắp tài sản".
Năm 2010, gã được ra tù. Thế rồi, gã lại bị "nhập kho" vì tội danh gây rối trật tự nơi công cộng. Bố gã, đã hơn 60 tuổi, vẫn phải lọ mọ đến trại giam thăm gã trong suốt những ngày gã đi "chăn kiến" ấy.
Lại ra tù, bản chất vẫn không thay đổi. Gã suốt ngày tụ tập bạn bè, rượu uống từ trưa cho đến mịt mờ tối, uống đến khi say mèm mới chịu mò về. Mấy anh chị lớn lấy chồng lấy vợ ở riêng, mẹ gã cũng đã bỏ bố con gã mà đi, nên trong nhà lúc này chỉ còn gã và bố gã trong căn nhà ấy.
Đêm 29 tháng Chạp năm 2010, gã về nhà trong trạng thái mụ mị bởi men rượu. Vừa bước vào nhà, thấy bố ngồi uống rượu một mình, không nói không rằng, gã ngồi đối diện, tay vơ chai rượu rót vào ly, thản nhiên uống hết ly này đến ly khác.
Biết tính gã từ ngày còn bé, bố gã cũng chẳng phản ứng. Mãi lúc lâu sau, ông mới bảo: "Con cũng tính chuyện việc làm đi chứ Sỹ. Rồi vài năm nữa, còn lo chuyện vợ chuyện con, chứ không lẽ, con cứ sáng say chiều xỉn rồi tụm ba tụm năm đi phá làng phá xóm hoài sao?". "Ông già, nói nhiều quá. Dành hơi để mà sống đi, chuyện của tui, tui tự lo được, không cần ông phải xía miệng vào", gã trả lời rất hỗn hào.
Chắc là cũng giận, chắc là u uất bao nhiêu năm ông đè nén khi chứng kiến cảnh gã lêu lổng bỗng dưng phát tán trong đêm định mệnh đó, ông nói trong tuyệt vọng: "Tao không cần dành hơi để sống. Tao không cần ai lo cho tao hết. Thậm chí, tao có chết tự tao cũng không phiền đến ai".
"À, ông nhắc đến chết. Nghĩa là ông muốn chết chứ gì. Đơn giản thôi, cái này tui lo cho ông được", gã nói lạnh tanh rồi im bặt.
Chai rượu vơi dần, hơi men làm ông ngủ gục bên bàn rượu. Lúc này, gã mới đứng dậy, tiến về phía nhà bếp. Gã có thừa thời gian để lựa chọn một loại hung khí vừa tay.
Tay cầm chắc cái búa, loại búa dùng để nhà nông chẻ củi, gã lững thững bước về phía bàn rượu, nơi bố của gã đang nằm ngủ. Lạnh lùng đến mức vô nhân tính, gã nhắm thẳng đầu ông, vung tay...
Ngoài 60 tuổi, không ai có thể đủ sức chống trả với cơn điên loạn của gã trai trẻ. Có lẽ, ông bố của Sỹ cũng không thể nhận ra ai là kẻ đã sát hại mình. Tôi nghĩ điều này có vẻ bất nhẫn, nhưng biết đâu, niềm an ủi lớn nhất của ông chính là đây. Chứ không, chứng kiến cảnh con mình xuống tay tước đi mạng sống mình, có lẽ, nỗi đau của ông còn dài hơn nữa.
Biết bố mình không có cơ may sống sót, gã quẳng búa, vào trong phòng lục lọi quần áo và một ít tài sản rồi ra đường đón xe đò xuống Bà Rịa - Vũng Tàu chơi.
Hai ngày sau, vào ngày mùng Một Tết, gã mò lại về nhà thì bị Cơ quan Công an bắt giữ. Vậy thôi, có lẽ gã nghĩ chuyện mình sát hại bố ruột cũng đơn giản như khi gã lên cơn say, ra đường thấy ai chướng mắt thì hành hung. Gã không cần nghĩ đến hậu quả, gã cũng không kịp nhỏ nước mắt khóc bố hay đại loại là tỏ một chút thái độ để mọi người biết gã đang hối hận.
Võ Văn Sỹ tại phiên tòa sơ thẩm.
Trước đó, vào đêm Giao thừa, người anh rể của Sỹ đến thăm bố vợ, đã phát hiện ra thi thể ông và trình báo với Cơ quan Công an.
Cuối tháng 9/2011, trong phiên tòa sơ thẩm Tòa án nhân dân TP HCM xét xử lưu động gã tại xã Bình Chánh, huyện Cần Giờ, địa phương cư ngụ của gã và bố gã, người dân tham gia phiên tòa rất đông. Ai cũng căm phẫn trước hành vi dã man, hành vi không phải con người của gã.
Gã thưa với chủ tọa rằng, do hôm ấy gã say, nên không tự chủ được hành vi của chính mình. Luật sư bào chữa cho rằng do gã ít học, nên nhận thức kém, mong Hội đồng xét xử khoan hồng cho gã đường sống. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân nhận định hành vi của gã là tàn ác, vô nhân tính, trái với luân thường đạo lý không còn khả năng cải tạo. Vì vậy hình phạt tử hình dành cho gã là hoàn toàn xứng đáng. Sau khi chủ tọa phiên tòa tuyên án, tất cả những người tham dự phiên tòa đều đồng tình với mức án này.
Giữa tháng trước, tháng 12/2011, mức án trên đã được giữ nguyên trong phiên phúc thẩm của Tòa án nhân dân Tối cao TP HCM.
Biết nói làm sao về hành vi man rợ của gã… Hành vi không thể đưa ra bất cứ lời biện hộ nào.
20 tuổi, gã tự tay đóng sập cánh cửa cuộc đời mình bằng tội ác không thể dung tha